Chương 3

Long băn khoan:

-Quân này mày ko đi học à? Từ tuần trước tao về đây có thấy mày đi buổi nào đâu.

Quân: "Tao á học nhiều chán lắm, tao định chuyển lên thành phố học để thi vào 10 cho dễ, ở đây tao cũng thừa sức nhưng lên lớp nghe mấy bà cô nói đau đầu nhức oć nên làm cái đơn xin nghỉ ốm chơi vài tuần mai tao sẽ đi,mày khỏi lo.Thế còn mày khi nào về?""

Long:

-khi nào mày kiếm cho tao một mảnh đất tốt để xây dựng công ty rồi tao sẽ về ok.

Quân: " ok. mà mày yên tâm đi vùng quê này thiếu gì chỗ làm ăn tốt.Hay bây giờ mày với tao cá ko, nếu tao thua tao sẽ nhường mày mảnh đất mà gia đình tao đang đấu thầu còn mày thua mày cho tao ăn nhờ ở đậu nhà mày 2 tháng bên Anh dám không "".

Long suy nghĩ rồi cũng đồng ý:

-Vậy mày muốn cá cái gì, nói tao nghe coi có hay không.

Quân: " mày dẫn cái con nhỏ sao chổi đó đến còn tao mời con nhỏ tao để ý tới ra mắt làm quen, ai không có người đúng theo yêu cầu thì người đó thua.OK ""

Long có vẻ không tin tưởng cho lắm:

-Làm sao mà dám trắc là đúng người đó?

Quân không cần suy nghĩ gì nhiều phán một câu trắc lịch:

- Tao tin mày thì mày cũng phải tin tao chứ.Cứ vậy đi 12h đêm ngày mai ok.

Long cũng đồng ý luôn ¦ "START GAME"".

Trò chơi giữa 2 tên công tử cũng đã bắt đầu rồi còn nó và Sam thì cứ ung dung ăn uống.

Sam thấy nó ăn lâu nên dục:

-Mày ăn nhanh lên có được không vậy,mọi bữa mày ăn nhanh lắm mà gần trưa rồi còn phải về nghỉ ngơi để chiều lấy sức mà luốt đống văn,toán, anh đi mai mấy bà ý kiểm tra.

Nó vẫn từ từ ăn:

- Vậy ak tao quên mất lâu lâu mới được nghỉ một ngày nên cứ từ từ đã.

Sam mất bình tĩnh:

-Mày có về không,không thì tao về trước.

Nó vội vàng lấy giấy lau miệng rồi nói:

-Sam từ từ đã nào,bớt giận thôi mình trả tiền xong rồi về.

Tụi nó ăn ở quán dành cho tuổi teen ở nông thôn nên cũng không có đắt cho lắm,vừa với túi tiền 2đứa.

Nó và Sam dắt xe ra khỏi quán rồi chia tay nhau mỗi đứa một ngả.

Chị Phương Anh thì tội rồi lúc đi đi bộ lúc về tưởng con bạn nó thương nó chở vê ai ngờ nó hôm nay số đen Sam đi học thêm nên Phương Anh nhà ta lại căng hải về đã thế vừa đi vừa lẩm bẩm cơ ạ:

- Ngày nào cũng học,học,học đến phát trán phát ngán luôn. Vậy mà con Sam với mấy đứa kia học được vậy mình mới phục.(Nó cũng đi học thêm nhưng học mỗi môn).

Nó đang đi cứ lẩm bẩm nên ( Chibi: Chị Phương Anh cẩn thận) thế là rầm cái nữa :

- không biết hôm nay là ngày gì không biết nữa?cứ bị đυ.ng phải người khác rồi té ngã là sao? Bực mình không cơ chứ được hôm nghỉ mà xui xẻo vậy trời.

( Chibi: Chị ơi đừng chửi nữa mau xin lỗi người ta rồi về kìa.)

Nó chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn xem là ai mà cứ xin lỗi lia lịa rồi chuẩn bị chuồn lẹ ai ngờ bị túm cổ aó lôi lại mới chết cơ chứ.

-Cái cô kia định đi đâu - Hắn biết là nó rồi nhưng cứ trêu.

Nó * nghe giọng này quen quen ak nha * lúc này chị Phương Anh mới nhìn xem là ai:

-Lại là anh hả?

Hắn cười gian:

-Không tôi thì còn ai vào đây nữa.Xem ra chúng ta có duyên nhỉ.

Nó cảm thấy có cái gì đó mờ ám từ tên này phát ra:

-Anh muốn gì?

Tôi cái gì cũng có chỉ thiếu cái:"TÌNH""

Nó vẫn còn ngơ ngác:

-Anh nói rõ ra xem nào?

Hắn vào thẳng vấn đề luôn:

-Tôi muốn 12h đêm ngày mai cô đóng giả bạn gái tôi đến một bữa tiệc hóa trang ok.

Nó chẳng suy nghĩ gì trả lời luôn:

-xin lỗi anh tôi không thể đi giờ đó được,giờ đó là giờ cấm kỵ mà.Với lại làm sao mà có thể tin tưởng vào anh được chứ.

Hắn thấy nó nói cũng có lý liền nghĩ ngay ra kế sách khác:

-vậy cô đền aó cho tôi,nói trước aó tôi đắt lắm á.

Nó bây giờ chết đứng,nó một xu cũng chẳng còn mà hắn đòi nợ nó,bây giờ biết kiếm đâu ra tiền xin tiền ba mẹ kiểu gì cũng bị hỏi này hỏi nọ.Thôi đành vậy thôi:

-Tôi đồng ý đi với anh là được ý gì. Nói trước chỉ đi có 30 phút thôi.

OK.Không thành vấn đề -Hắn mừng rỡ vì nó đã đồng ý và vụ cá cược coi như hoàn thành không tốn nhiều thời gian và công sức.

Hắn lấy trong aó ra một cái điện thoại di động mới toanh đưa cho nó:

-Cứ vậy đi cô cầm cái này mà liên lạc với tôi,mà tôi là Long cô tên gì?

Nó nhận lấy điện thoại từ Long rồi trả lời luôn: "tôi là Phương Anh,cứ gọi là Tiểu Anh hoặc Anh Anh là được rồi,thôi muộn rồi tôi về đây "".

Hắn ko nói gì thêm cứ nhìn nó chạy đến khi khuất xa mới bước đi.