Chương 11: Chỉ là Bạn

Uhm vậy thôi không hỏi nữa mình về chỗ thôi Anh Anh -Quân vừa nói vừa kéo nó về chỗ ngồi.(cứ kéo vậy)

Thế là một buổi học đã trôi qua với những tiết học khủng bố tinh thần.

Lúc về.

Aaaa cuối cùng cũng về rồi vui qúa đã thế còn học 4 tiết nữa chứ -Nó vươn vai rồi hét toáng lên để xua đi những căng thẳng trong tiết học.

Anh ơi bà bé bé cái mồm thôi -Quân nhanh chóng dùng tay bịt miệng nó lại.

- Ư ư ong bơ ta ra cai co kho tho.(Ư ông bỏ tay ra cái khó thở).

-À uhm

Ơ sao phải bé nhỉ? Mọi người về hết rồi còn -Nó nhìn quanh lớp rồi nói.

Uhm hi tôi xin lỗi ờ - Quân ngại (Chibi -Cái tội ngồi ngắm nó không biết trời đâu đất đâu.

-Mi có im đi không thì ta còn biết nào?

-Không đấy làm được gì nào?

-Sẵn sàng cởi dép chứ làm gì nữa.

-Thôi em biến.)

Xin lỗi mà xong à - Trong đầu nó chợt lóe ra ý nghĩ cực đen tối.(đừng nghĩ vớ vẩn nha)

-Vậy bây giờ bà muốn gì?

-He he coi như ông thông minh. Tôi muốn gì á? Tôi muốn ông chăm tôi đến khi tôi lấy chồng.Ok.

Tưởng truyện gì chứ truyện đó đơn giản.-Câu nói đó kiến ai đó vui vui.

- Không đơn giản đâu ông hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về việc mua đồ ăn cho tôi,tôi cần vậy thôi .

-Ơ tưởng...

-Tưởng gì?

-À không có gì .( tưởng em muốn anh chăm em theo kiểu tình yêu cơ chứ).

-Thôi đi về đi.

-Uhm bà về trước đi tôi có việc tí về sau.

- Uhm thôi tôi về.

Sau lời nói tạm biệt trong đầu nó là cả 1 kế hoạch "Chắc 2 người có truyện gì đó rồi thôi cứ đi ra khỏi lớp đã.'' ( Chibi: đừng hỏi tại sao nha anh Mạnh là người yêu cũ của chị ý).

Ngay sau khi thấy bóng cô gái đi khuất thì có 1 tràng trai bước vào.

Tưởng sợ lên về rồi -Mạnh lên tiếng.

Tao mà sợ mày á. Mà mày muốn gì-Quân cũng không vừa.

-Tao muốn gì? Tao muốn mày tránh xa Anh Anh của tao ra.

Anh Nhi của mày bao giờ? -Quân cười nhếch mép nói.

-Chắc mày cũng biết năm ngoái Anh Nhi với tao là một cặp.

Tao biết nhưng đó là truyện của qúa khứ rồi. Bây giờ tao mới là người thích hợp với Phương Anh chứ không phải là mày.-Quân vừa nói vừa chỉ vào Mạnh rồi chỉ vào mình nói với giọng khinh bỉ.

- Mày im đi tao biết Anh Anh vẫn còn YÊU tao?

-Tao cấm mày nhắc đến truyện mày với Anh Anh thích nhau.

Hai người đang xông lên mỗi bên sẵn sàng tặng cho đối phương nắm đấm thì.

HAI NGƯỜI DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI -Nó hét lên với vẻ mặt như muốn giết người.

Phương Anh sao bà lại ở đây? Tôi tưởng bà về rồi -Quân hốt hoảng chạy lại chỗ nó .

Hóa ra 2 người ở lại đây đánh nhau vì tôi ư? - Nó bất giác nhìn Mạnh mà hỏi.

Anh Anh nghe tôi nói này..-Quân lay tay nó.

Nhưng nó không nói gì bước lại gần Mạnh.

- Tôi nói lại một lần nữa tôi với anh không còn bất cứ quan hệ gì hết.

-Anh Anh sao em có thể nói như thế không phải chúng ta rất yêu nhau hay sao?

-Xin lỗi nhưng lúc đó do tôi qúa ngu khi đi tin vào lời của một tên '' Hoàng tử đa tình " như anh. ( nick facebook ý mà, ai mà có tên nick như thế cho Chibi xin lỗi nha).

-Anh làm gì có nỗi với em sao?.

-Anh có nhiều nỗi lắm anh là một tên lăng nhăng, anh có biết Sam là bạn thân của tôi không hả,sao anh có thể tán tỉnh nó khi anh đang tán tôi.

-Hóa ra là em ghen lên mới đòi chia tay anh à? (nở một nụ cười đểu)

-Xin lỗi nha không phải vì lý do đó mà tôi với anh là người dưng vì tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi với lại từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu anh, tôi chỉ có lòng thương hại qúa lớn thôi. Tôi đồng ý làm bạn gái anh vì anh đã hỏi tôi, tôi sợ nước mắt một người con trai lên tôi đã không từ chối ( Chibi nghĩ con trai mà khóc thì chắc thật lòng lắm - Hay là một sự yếu đuối không hề nhẹ? hehe đùa thôi). Chắc anh còn nhớ trước khi đồng ý làm người yêu anh tôi đã từng block anh đúng không anh biết vì sao tôi lại không block nữa không vì tôi đã thấy anh khóc mà thôi tóm lại tôi chỉ "THƯƠNG HẠI ...thương hại "anh thôi ,anh nghe rõ chưa.

-Anh Anh em đừng nói thế.

-Còn nữa tôi học với Quân từ năm lớp 6. Quân là bạn thân của tôi mong anh đừng làm phiền chúng tôi. Bây giờ tôi với anh chỉ có thể là bạn chung lớp thôi không hơn không kém.

Phương Anh tôi không muốn làm bạn thân của bà nữa ''ANH YÊU EM '' -Quân bây giờ mới lên tiếng.

- Nếu ông thi đỗ trường mà tôi đang kì vọng tôi sẽ suy nghĩ lại.

"Haizz cuối cùng cũng nói ra rồi nhưng Quân ơi ông vừa làm tổn thương 1 người đó ".- Nó trầm ngâm suy nghĩ.

-Được được cứ quyết định vậy đi nhất định bà sẽ yêu tôi.

-Thôi bây giờ chúng ta về thôi.(Mạnh không còn gì níu kéo được nó nữa lên về trước mất tiêu rồi,về để thông não).

Không chỉ có 3 người trong lớp mới biết truyện này ngoài cửa cũng đã có người nghe thấy hết rồi.

-Alo thiếu gia.

-Tôi cần ông điều tra tất cả người tên là ''Trần Phương Anh '' cho tôi.

-Vâng.

( đoạn hội thoại giữa Long và Trợ lý ).

"Ngay từ đầu gặp cô tôi đã có cảm giác rất quen rồi,nhưng không biết đó là gì nữa '' -Long nhìn lên trời mà suy nghĩ xa xăm.

Đến tiết học buổi chiều.

Bàn nó không một ai lên tiếng cuối cùng thì.

Mạnh lên tiếng -Phương Anh mình xin lỗi, chúng mình có thể làm bạn như xưa được không.

Uhm đương nhiên là được rồi -Nó vui vẻ cười nói.

Còn Quân thì tập trung cao độ để có thể chở thành người yêu chính thức của nó.

Long thì đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Vài phút sau.

Mạnh ơi ơi câu này làm như thế nào? ( giơ câu hỏi ra trước mặt Mạnh rồi chỉ chỉ)- Sau khi đã làm bạn thì Anh Anh nhà ta nói chuyện bình thường.

Anh Nhi sao không hỏi tôi đây này -Quân thấy nó hỏi Mạnh mà thấy bực mình (ghen ạ).

-Khi nào ông giỏi hơn Mạnh rồi hẵng nói.

Thôi giảng tiếp đi Mạnh -Ly quay sang Mạnh nói.

À uhm như vầy nhá @&€#+°¢$(giảng gì thì Chibi cũng chịu thôi).

Chưa biết ai thông minh hơn ai đâu -Quân vẫn còn hậm hực.

Dù IQ có cao bao nhiêu không học cũng là bù nhìn ( nguồn không biết là có trùng với ai nữa không thì không biết nhưng cái này là Chibi nghĩ ra khi đang nghe giáo viên chửi huhu)-Nó vẫn đang chăm chú nhìn và nghe Mạnh giảng nhưng vẫn lẩm bẩm đủ cho ai đó nghe thấy.

Phương Anh bà NU PO GO DI -Quân không còn gì để nói nữa.

Uhm tôi sẵn sàng đợi ông - Nó cũng không vừa.

- Ế bà hiểu nghĩa à?.

Sau khi nghe Mạnh giảng xong ra lấy sách về nó liền quay qua Quân và trả lời.

-Đương nhiên là biết rồi. Ông hỏi thừa xem "Hãy đợi đấy '' có câu đấy mà.

- Uhm ha,bà cũng hay xem ha.

-Thôi học đi,không lúc ông thi trượt tôi vui lắm.

- Không lâu nữa đâu,bà sẽ phải khóc thét lên vì bà chở thành người yêu của "Ngô Ngọc Quân ''này.

Thôi 2 ông bà học bài dùm tôi.Không chỉ có ông bà thi đâu còn tôi nữa.-Mạnh ngồi than.

Uhm. Sorry nha -Đồng thanh.

Vậy là một buổi học đã qua, một tình yêu kết thúc (Không hẳn là yêu nhỉ) một tình bạn bắt đầu và nó cũng là bắt đầu của sự ra đi không biết khi nào chở lại.