Quyển 1 - Chương 23: Lễ trưởng thành
Đầu tháng mười, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Gió đông thổi về, kéo theo từng đám mây xám xịt, khiến bầu trời trở nên nặng nề hơn. Thế nhưng, dưới vòm trời dường như đang sà xuống thấp kia, người dân Đại Việt quốc lại đang cao hứng, chuẩn bị cho lễ trưởng thành của hàng vạn thiếu niên. Mỗi năm, cứ đến đầu tháng mười, từ khắp mọi thôn làng, thành thị trên đất nước Đại Việt, những lễ đài lại được con người dựng lên. Trong lễ trưởng thành, các thiếu niên sẽ đứng trên lễ đài này, thi thố tài năng, thể hiện bản lĩnh, qua đó đạt được chứng nhận thành niên của bản thân. Đây là một truyền thống đã được truyền lưu lâu đời ở Đại Việt quốc, mục đích chính là để tạo cho các thiếu niên một động lực tinh thần, gia tăng sự tự tin cũng như nhiệt huyết của họ khi bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Chính vì vậy, lễ thành niên rất được nhân dân Đại Việt coi trọng, bởi những thiếu niên tham gia nghi lễ này, chính là thế hệ tương lai của nước nhà.
Ở làng Vĩnh Thái, không khí cũng tưng bừng vô cùng, người người đều chung tay góp sức, xây dựng lên một lễ đài hợp cách và hoành tráng. Đây cũng là một cách thể hiện cho sức mạnh của thôn làng, đồng thời cũng là lời cầu chúc cho các thiếu niên tham gia lễ thành niên, sau này sẽ đạt được thành tựu to lớn. Người dân làng Vĩnh Thái, trên mặt ai cũng thấy sự vui mừng, bởi tham gia lễ thành niên này chính là con cháu của họ, ai cũng mong con cháu mình sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong buổi lễ. Nguyễn Bảo, thân là trưởng làng, vì vậy góp công sức càng nhiều. Mỗi ngày đều đi đến sân đình từ sáng sớm, đốc thúc công việc, cũng tham gia vào quá trình xây dựng lễ đài. Thường những việc nặng nhọc nhất, đều được vị trưởng làng này đảm nhận. Năm nay, Nguyễn Bảo thậm chí còn hăng hái hơn những năm trước nhiều, bởi năm nay con trai hắn là Nguyễn Phong cũng tham dự lễ thành niên. Tính cho đến nay, nhà họ Nguyễn cũng đã có hai đứa con trai, Nguyễn Phong là con cả, hiện giờ đã sắp bước sang tuổi mười lăm. Khi Nguyễn Phong bảy tuổi thì mẹ hắn lại sinh thêm một đứa con trai, đặt tên là Nguyễn Vũ. Tuy rằng tuổi tác cách biệt không nhỏ, nhưng tình cảm anh em của hai người cũng không bị ảnh hưởng. Nguyễn Phong kế thừa trí nhớ từ kiếp trước, tinh thần trách nhiệm cũng như quan niệm tình cảm ruột thịt đều rất được đề cao, vì vậy hắn đối xử với em trai mình rất tốt. Cho đi ắt được nhận lại, Nguyễn Vũ từ khi hiểu chuyện, đối với anh trai cũng hết mực yêu quý. Nguyễn Bảo đối với điều này hết sức hài lòng, đi ra ngoài thường tự hào khi gia đình có hai đứa con trai hòa thuận.
Trong khi người lớn đang hào hứng xây dựng lễ đài, thì đám thiếu niên lại đang tụ tập lại với nhau. Trong đám thiếu niên hiện giờ, Nguyễn Phong đã trở thành thủ lĩnh của chúng, không phải vì sức mạnh hay vì gia thế, mà căn bản là vì Nguyễn Phong thường hay có những ý tưởng mới lạ, làm ra những trò chơi khiến bọn trẻ mê tít. Vì vậy chúng đề bạt Nguyễn Phong làm thủ lĩnh của cả nhóm, còn Tiểu Yến thì hay bị bọn trẻ trêu là thủ lĩnh phu nhân, khiến nàng luôn xấu hổ. Nhắc đến Tiểu Yến, không thể không nói nàng hiện giờ quả thực là một mỹ nhân. Tuy rằng mới mười bốn tuổi, cơ thể chưa hoàn toàn phát triển hết, nhưng những nét đẹp của một mỹ nhân đã bộc lộ ra dần. Đôi mắt hiền dịu như nước, nụ cười hồn nhiên trong veo, hai má lúm đồng tiền hay ửng hồng vì ngượng ngùng, dáng người mảnh mai, có chút yếu đuối. Tiểu Yến xinh đẹp, chính là ở nét nhu hòa mềm mại ấy, khiến cho nam nhân nhìn thấy không khỏi sinh ra tâm ý muốn bảo vệ. Nguyễn Phong đối với nàng vẫn quan tâm như em gái, những còn đám thiếu niên xung quanh, không biết đã có bao nhiêu tên ôm tâm mơ mộng rước nàng về làm dâu. Chỉ là cha Tiểu Yến, cũng chính là thầy đồ Vũ Ngôn đối với đám trẻ này luôn rất nghiêm khắc, vì vậy bọn trẻ cũng tự nhiên sinh ra tâm lý kính sợ đối với thầy, chưa dám bày tỏ tình cảm với Tiểu Yến. Nguyễn Phong làm sao lại không biết bọn trẻ này mang tâm gì, cho nên mỗi khi Tiểu Yến bị chúng trêu đùa, lại đứng ra làm anh hùng một phen, giúp nàng giải nguy. Chẳng biết từ bao giờ, Tiểu Yến luôn thích đứng sau tấm lưng vững trãi của Nguyễn Phong, hưởng thụ sự bảo vệ của người “anh trai” này.
Đám trẻ lần này tụ tập lại, đề tài chính là về buổi lễ thành niên. Lễ thành niên mỗi lần tổ chức, đều là một cuộc khảo thí đối với khả năng của đám thiếu niên. Đề tài khảo thí mỗi năm một khác, nhưng chung quy cũng không ngoài bốn hạng mục, tốc độ, sức mạnh, trí tuệ và chiến đấu. Dù kết quả có thế nào, thì thiếu niên đã tham dự lễ thành niên đều sẽ được công nhận trưởng thành. Nhưng kết quả cao thấp khác nhau, cũng có ảnh hưởng đến tiền đồ của thiếu niên. Kết quả sẽ được lưu giữ bằng thư tịch, sau này khi đăng ký làm việc gì, người ta cũng sẽ kiểm tra kết quả một lần. Nếu kết quả quá kém, tiền đồ của người đó cũng sẽ không khá hơn được bao nhiêu, cả đời đều chỉ có thể làm những công việc ở trình độ thấp, muốn tiến thêm một bước đều đòi hỏi nỗ lực gấp người khác trăm lần. Nếu kết quả cao, tiền đồ tự nhiên sẽ rộng rãi, công việc được nhận cũng sẽ dễ dàng đạt cấp cao. Tuy nhiên mọi kết quả kiểm tra đều không thể đại biểu hoàn toàn cho cuộc sống, một người có đủ nghị lực và nỗ lực, thì dù kết quả khảo thí có thấp, sau này vẫn sẽ đạt được thành tựu to lớn.
“Thủ lĩnh, lần này người nghĩ các hạng mục kiểm tra sẽ là gì?”
Một thiếu niên lên tiếng hỏi trước. Hắn tên là Phạm Văn Thái, vốn là hàng xóm của Nguyễn Phong. Quan hệ giữa hắn và Nguyễn Phong cũng không tệ, chính hắn là người đầu tiên đề bạt Nguyễn Phong làm thủ lĩnh của đám trẻ con.
“Ta đâu có khả năng tiên tri, làm sao biết trước đề mục kiểm tra chứ”
Nguyễn Phong đáp lại, trong giọng điệu mang theo một sự bình thản vô cùng. Giống như kiểm tra gì đối với hắn cũng không đáng lo lắng. Thực sự mà nói thì hắn cũng có đủ điều kiện để tự tin như vậy. Mười năm rèn luyện hấp thu ngũ hành nguyên tố, sức lực của hắn đã được đề cao rất nhiều, so với đám trẻ cùng tuổi thì hắn mạnh hơn hẳn. Tốc độ cũng gắn liền với sức lực của cơ thể, một người có thể lực tốt, mới có thể phát huy được tốc độ cao nhất, bằng không chỉ sợ mới chạy được vài bước, người ta đã ngã vật ra đất vì cạn kiệt thể lực rồi. Tất nhiên, thực lực của Nguyễn Phong bọn trẻ xung quanh không thể biết được, vì Nguyễn Phong không phải một người thích thể hiện. Con người chỉ nên thể hiện khi cần thiết, còn bình thường nên sống khiêm tốn một chút, nếu không rất dễ tạo ra cho mình những kẻ địch không cần thiết.
“Nghe giọng ngươi bình thản như vậy, dám chắc là biết trước đề. Ít nhất cũng phải biết được một phần đề thi về trí tuệ chứ. Người ra đề về phần thi này là thầy Vũ Ngôn, mà ngươi lại là học trò cưng của thầy, thế nào chẳng được thầy tiết lộ cho một ít bí mật”
Một tên khác lại hỏi Nguyễn Phong. Tên này vóc người có chút nhỏ bé, đôi mắt cũng nhỏ, luôn xoay chuyển xung quanh, có chút gian xảo. Hắn tên là Trần Duy, là con trai của ông thợ mộc trong làng. Trần Duy này, bản tính quả thực cũng có chút xảo trá, nhưng đối với Nguyễn Phong rất tốt, vì hắn thường xuyên được Nguyễn Phong giúp đỡ trong học tập. Trong nhóm trẻ con, hắn cùng Văn Thái chính là hai đứa chơi thân với Nguyễn Phong nhất, hầu hết khi Nguyễn Phong làm ra đồ chơi gì mới, bọn chúng cũng là những kẻ được chơi thử sớm nhất.
“Ngươi nói vậy là sai rồi. Thầy tuy quý trọng ta, nhưng thầy đối với ta lại càng nghiêm khắc hơn các ngươi. Chính vì vậy, thầy sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật đề thi cho ta. Mà các ngươi, cũng đừng có mang cái tâm lý ỷ lại đó nữa. Biết trước đề thì cũng không giúp các ngươi đạt được thành tích cao hơn đâu. Không bằng rèn luyện thêm một ít để mà gia tăng điểm số đạt được”
Nguyễn Phong đối với việc kiểm tra này, tuy không coi nhẹ, nhưng cũng không đặt nặng trong lòng. Thấy đám thiếu niên xung quanh đều lo lắng như muốn phát sốt nên, trong lòng cũng thay bọn hắn mà lo lắng. Đám thiếu niên này mà cứ có tâm lý ỷ lại, thì chẳng biết liệu sẽ có mấy tên đạt thành tích cao.
“Thủ lĩnh, nói vậy cũng không đúng. Thời gian còn lại có mấy ngày, làm sao mà gia tăng thành tích dễ thế được. Không bằng chúng ta thỏa thuận một chút nhé. Đến mục thi tỷ thí, nếu như bắt thăm phải đấu với nhau, chúng ta sẽ ra vẻ đấu ngang cơ, cố gắng biểu diễn đẹp mắt một chút. Khi đã qua một nửa thời gian thi đấu, thì sẽ ra chiêu toàn lực, lúc này dù ai thắng bại đều phải dựa vào năng lực bản thân. Tuy nhiên thắng hay bại, thì đều sẽ được đánh giá cao hơn là bị đánh bại ngay từ đầu trận. Thế có được không?”
Trần Duy lại đưa ra kiến nghị, hắn tuy có chút khôn vặt, học hành cũng không đến nỗi, nhưng thân thể gầy gò, sức lực cũng không mạnh, cho nên đối với việc phải thi các hạng mục liên quan đến tỷ thí hay thể lực, hắn đều khó đạt được thành tích tốt. Đã vậy không bằng thỏa thuận với bạn bè một chút, ít ra dù thua trong mục tỷ thí, nhưng điểm cũng sẽ không thấp.
Mấy thiếu niên xung quanh, nghe được kiến nghị của Trần Duy, đều gật đầu cho là phải. Dù sao cũng quen biết nhau cả, việc gì có thể thương lượng thì cũng nên thương lượng. Nguyễn Phong đối với ý kiến này, tuy không quan tâm lắm, nhưng cũng không từ chối. Dù sao cũng là bạn bè, giúp đỡ bọn chúng một chút cũng được. Hy vọng đến ngày thi, tất cả mọi người đều đạt được kết quả không tệ. Nguyễn Phong ánh mắt nhìn ra chân trời, trong lòng mong chờ lễ thành niên này sớm tới.