Cảm giác nào trong một đời người khiến chúng ta cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất, cảm giác khi có được thứ mình thích ? hay là cảm giác đạt được thành quả mà mình cố gắng phấn đấu, cũng có thể là cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thương… trên đời này có nhiều cảm giác khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên, nhưng đối với bản thân mình, lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác yên bình và hạnh phúc, đó là cảm giác khi mà biết được có một người luôn từ xa dõi theo mình, ngắm nhìn nhất cử nhất động của mình, đó là chị…
Môn học mà thời đi học được học sinh yêu thích nhất là gì ? đối với mấy đứa thiên về tự nhiên sẽ thích mấy môn toán, lý, hóa, sinh… mấy đứa học thiên về xã hội thì sẽ văn thơ lai láng chảy tồ tồ, lịch sử tinh thông tinh tường địa lí, còn với mấy thanh niên mỗi thứ biết một tí nhưng lười chảy thây, hoặc với những thanh niên không biết một tí tẹo gì về kiến thức học hành ? tất nhiên môn học yêu thích nhất của những dạng học sinh này sẽ là môn… thể dục ( lại bảo không phải đi )
Môn thể dục thời đi học là một cái môn mang tính chất giải trí cao hơn là học tập, sau khi thầy cho cả lớp tập bài thể dục phát triển chung ( động tác lườn, động tác bụng, động tác tay, động tác chân, động tác vai… ) thì tiếp đến sẽ là những môn thể thao đặc thù được giáo viên đưa ra như bóng chuyền, bóng rổ, đá cầu, nhảy xa, chạy tiếp sức, chạy 100m, cầu lông, ném tạ…v..v… đối với lũ con trai mà nói giờ thể dục là giờ để những đấng nam nhi thể hiện quyền uy sức mạnh đối với những cao thủ giang hồ khác bằng việc đánh bại các đối thủ trong những cuộc tỉ thí sức mạnh một cách lành mạnh trong sự reo hò và cổ vũ của bọn con gái… còn đối với bọn con gái, giờ thể dục là giờ mà bọn con gái trở thành trò cười cho bọn con trai, hoặc trở thành công cụ tiêu khiển khi mà thầy chỉ cần lơ là thôi là mấy đứa con gái trong lớp sẽ bị bọn con trai bắt cóc và hành hạ bằng những trò trêu đùa vô cùng hài hước và dị hợm
)
Tụi con trai đang tỉ thí nhau môn đá cầu, thằng nào thua sẽ bị cả lũ con trai trong lớp ùa vào chửi là “ óc chó “
,từ “ óc chó “ phổ biến ở Việt Nam từ những năm 2012, cụ thể là từ khi trò Liên Minh Huyền Thoại bắt đầu được phát hành tại việt nam , từ “ óc chó “ trở thành một câu chửi thông dụng trong game lẫn ngoài đời ( từ này dựa theo từ nood của game thủ Dota nước ngoài – dịch ra là ngu, nhưng game thủ nước nhà muốn có câu chửi phá cách hơn nên chế ra từ “ óc chó “
)
Cá nhân mình thì mình rất thích môn thể dục vì mình có thể củ hành những đứa khác bằng lợi thế hình thể, vì mình cao 1m80 nên xải chân rất dài, từ đá cầu đến chạy 100m, chạy tiếp sức hay nhảy xa nhảy cao mình đều chiếm ưu thế cả
mỗi một lần chiến thắng là lũ con gái lẫn con trai đều hò reo cổ vũ rất sướиɠ, đám con trai thì gào rú vì lại thắng kèo cá độ ( 2 thằng thi thể dục bọn con trai thường cá độ thằng nào thua độ phải mua nước cho bọn kia ), còn bọn con gái thì cổ vũ nhiệt tình vì… chẳng có gì làm vì chỉ ngồi một chỗ
) ( mỗi khi lười học thể dục bọn con gái thường xin kiến tập với thầy với lí do… đèn đỏ >< , nên mỗi tiết học thường có cơ số con gái ngồi không mà chẳng phải làm gì ).
Một tiết thể dục bình thường như bao tiết thể dục khác, mình vừa hoàn thành phần kiểm tra cá nhân tâng cầu và được điểm cao, đang ngồi trên ghế đá tận hưởng sự sung sướиɠ và ngồi nhìn những đứa sau luống cuống xử lí quả cầu một cách vụng về, thì điện thoại trong túi rung lên
- Trông thế mà tâng cầu cũng khá ghê cơ
Là chị, mình vội nhìn ngang dọc xem chị đang ở đâu, hóa ra chị đang ngồi trong lớp học, bên cạnh ô cửa sổ và nhìn về hướng mình, nhìn thấy mình đang nhìn về phía chị, chị còn vẫy tay nữa cơ, mình khá là ngạc nhiên vì thường ngày chị là kiểu học sinh nghiêm túc luôn luôn chú ý nghe giảng, chẳng bao giờ sao nhãng việc học bài, thường thì mình chỉ nhắn tin với chat với chị trong giờ ra chơi, rất ít khi chat trong giờ học, bởi lẽ trong giờ học thì chị luôn luôn chú ý cao độ và không hay làm việc riêng trong giờ, đó là lí do điểm số của chị luôn cao chót vót, còn điểm số của mình kì nào cũng thấp lè tè :(
- Hôm nay cậu lại ngồi ngắm người ta tập thể dục với nhắn tin trong giờ cơ à
- Hì, hôm nay thấy không có hứng thú học, nên ngắm bụt tập thể dục
Khỏi phải kể cũng biết lúc đấy mình cảm thấy vui như thế nào, vì một học sinh nghiêm túc như chị lơ là nghe giảng chỉ để ngắm mình học thể dục ngoài sân, cảm giác như mình trở thành tâm điểm của vũ trụ và các hành tinh khác đang quay xung quanh vậy, một cảm xúc phấn khích đến khó tả
Vậy là từ đó trở đi mình và chị hình thành một thói quen khá là kì cục và dễ thương, đó là mỗi lần lớp của người này có tiết thể dục, là người kia lại ngồi trong lớp ngắm người kia tập thể dục, bây giờ mới để ý chị tập thể dục cũng đáng yêu ấy chứ, có lúc cầm cái vợt cầu lông nhạy tung tăng khắp sân cầu, có lúc đỡ hụt quả cầu bị quả cầu rơi giữa trán , thế là lại nheo mày làm nũng la oai oái ăn vạ ngoài sân như trẻ con, thật sự nếu không quen biết chị, nhìn cảnh đó người khác sẽ nghĩ chị là một cô bé con mới học cấp 2 chứ không phải là một cô thiếu nữ đang học lớp 12 cuối cấp, những lúc chị đá cầu thì càng buồn cười hơn, tâng một cái quả cầu bay lên cao rồi rơi tọt ra sau lưng, còn chị thì ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc và vẫn chưa hiểu quả cầu bay đi chỗ nào, nhìn cái mặt chị lúc đấy chỉ muốn cắn cho một cái >.<, có những hôm tâng cầu chị xuất chúng đột suất, tâng cầu không bay lên cao mà bay vòng cung về phía trước, thế là chị đuổi theo quả cầu cứ thế vừa chạy vừa tâng khắp sân trường… Còn về phía mình, hôm nào có tiết tập thể dục, thi thoảng mình lại nhìn về phía lớp chị, và tất nhiên là lại bắt gặp ánh mắt của chị đang dõi theo mình phía bên ô cửa sổ, với khuôn mặt ngây thơ và thánh thiện, có những hôm mình hợp tác với bọn con trai, túm mấy đứa con gái lại bạo hành với bày trò nghịch dại, thế là tối về bị chị chat ola kiểm điểm cho một hồi , mình thì ậm ừ xin lỗi rút kinh nghiệm thế thôi, chứ thực ra trong lòng vẫn rất đắc chí, và những lần sau đó lại… tiếp tục nghịch dại khi có cơ hội
Một trò nghịch dại trong giờ thể dục, mình là thằng con trai đang túm chân đứa con gái kia, mặc cho nó ôm lấy con bạn kêu cứu ầm ỹ
))
Nghĩ lại thì đôi khi giáo viên với phụ huynh hay trách mắng học sinh vì nghịch ngợm quá với quậy phá quá, nhưng đến giờ khi đã trưởng thành, nghĩ lại về thời tuổi thanh xuân đã qua, mình thấy những đứa con trai càng nghịch ngợm bao nhiêu, càng quậy phá bao nhiêu thì khi lớn lên càng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ
, nếu ngày đó mình là một thằng học sinh mọt sách, nếu ngày đó mình chỉ vùi đầu vào sách vở, học thêm với học nâng cao... thì giờ đây có lẽ mình đã không thể ngồi đây, ngồi viết lại những dòng kỉ niệm trong câu truyện dài chưa có hồi kết này…
Thói quen ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ngắm chị học thể dục, và học thể dục và nhìn quanh để kiếm tìm ánh mặt của chị bên ô cửa sổ, thói quen lặp đi lặp lại, đến nỗi cả hai còn thuộc cả thời khóa biểu của nhau, để sẵn sàng ngồi ngắm nhau mỗi khi có tiết thể dục trong ngày… nhưng ngồi ngắm chị, ngắm mãi ngắm mãi, rồi mình bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ về hiện tại, quá khứ, tương lai... mới đó mà chị đã là học sinh cuối cấp rồi, rồi một ngày nào đó, mình sẽ không còn được gặp chị nữa, không còn được ngắm nhìn chị mỗi khi lớp chị có tiết thể dục , không còn bắt gặp ánh mắt của chị dõi theo bên ô cửa sổ kia mỗi khi mình có tiết thể dục, không còn được thấy hình bóng của chị bên lan can mỗi giờ ra chơi nữa… không biết khoảng thời sau đó, khi mình lên lớp 12, chị đi học đại học, khi mà không còn được thấy những thứ thân quen đã gắn bó với mình một khoảng thời gian dài, thì lúc đó mình sẽ ra sao… vậy là mình ngồi ngắm chị học thể dục, vui tươi như một đóa hoa dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình không cảm thấy vui, mà lại cảm thấy buồn…
- Con ơi
- Ơi, con đây, bụt có chuyện gì không ?
- Mai này con lớn lên, con ra trường không biết lúc đấy bụt và con sẽ như thế nào nhỉ?
- Sao hôm nay bụt lại hỏi thế ?
- Con trả lời bụt đi
- Bụt ốm à, hay bụt có chuyện gì buồn, bụt nói con nghe xem nào?
- Con cứ trả lời đi, bụt không sao cả, con cứ nói đi
- Con dù lớn vẫn là con của bụt, dù sau này có lớn thế nào, có đi đâu xa thì bụt vẫn là bụt của con, bụt và con sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Mình lặng người đi, cảm thấy cảm giác man mác buồn, giá như chị đừng dễ thương như thế, giá như chị đừng thân thiết với mình như thế , giá như chị đừng nói những lời thân thương và gần gũi như thế, thì có lẽ mình đã không cảm thấy lo lắng và buồn như bây giờ, lo lắng về một tương lai không còn có chị ở bên…
Chị đã học lớp 12 rồi... thời gian thì vẫn vô tâm trôi qua nhanh như một dòng nước, chẳng chờ đợi ai bao giờ…
Đôi khi hoài niệm lại về khoảng thời gian đã qua, đôi lúc mình lại nhớ đến những câu thơ trong bài thơ “ Treo tình “ của nhà thơ Thục Linh
“ Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời... “
Kết thúc chaper 11
ngoài lề: mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện " bụt và bé con " của mình, vì tính chất của truyện này là tự truyện, việc hồi tưởng lại và viết ra những kí ức của quá khứ và chỉnh sửa sao cho phù hợp khá là mất thời gian, bên cạnh đó mình còn phải tìm ra những hình ảnh minh họa hợp lí trong hàng trăm nghìn bức ảnh mình đã chụp và lưu trữ trong suốt 5 năm qua nên cũng mất thời gian không kém, vì thế nên sẽ có những lúc chaper mới ra muộn hơn dự kiến khiến mọi người phải đợi lâu, nhưng mong mọi người thông cảm, mình muốn tác phẩm của mình phải được chăm chút thật hoàn hảo trước khi được truyền đạt đến mọi người, chứ mình không muốn tác phẩm của mình được tạo nên qua loa đại khái để up lên cho kịp tiến độ như mấy truyện đại trà nhan nhản trên mạng... cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích truyện của mình, mình sẽ luôn cố gắp để hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất, hoàn chỉnh nhất để đền đáp sự ủng hộ của tất cả mọi người