Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bút Tháp

Chương 94: Bóng sao xa – 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đương nhiên Úc Phi Trần nghe theo anh.

Hắn hơi nới lỏng tay. Nhưng hắn cảm thấy thay vì Dombert phải ngửa cổ giả vờ bị khống chế, thì thà để hắn kéo còn đỡ tốn sức hơn.

Để đề phòng bị ghi âm, Úc Phi Trần hơi khom người đến gần tai Dombert, nói: "Lần này chúng ta phải giúp quân nổi dậy lật đổ giáo hội à?"

Khác với mảnh vụn hỗn loạn, quy tắc ở thế giới hoàn chỉnh chặt chẽ và logic hơn. Úc Phi Trần chưa quên yêu cầu của cổng Đêm vĩnh hằng: Giải cấu phó bản mảnh vụn và chiếm lĩnh thế giới hoàn chỉnh. Sau khi tín đồ thay đổi vận mệnh của thế giới bằng sức mạnh của mình, vườn Địa đàng sẽ có thể tiếp quản nó.

Nhưng vườn Địa đàng không cho hắn biết phải đứng ở phe nào... Nên lật đổ giáo hội hay tận chức tận trách mà phụng sự đây?

"Quyết định nằm trong tay cậu." Ánh mắt Dombert vẫn yên tĩnh, anh nói: "Cậu có thể gia nhập quân nổi dậy, cũng có thể dùng thân phận công tước tham gia vào sự vận chuyển của Đế quốc, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh là được."

Ánh mắt Úc Phi Trần dời khỏi vết thương ửng đỏ lộ ra sau cổ áo Dombert, nhìn thẳng vào mắt người nọ. Xem ra Chủ Thần không định lãnh đạo hắn rồi, có lẽ lại muốn làm biếng đây, nhưng tình hình Ngài lần này không ổn lắm, lười biếng tương đương với chấp nhận liệu pháp điện.

Úc Phi Trần: "Tôi sẽ cân nhắc."

Suy nghĩ chốc lát, hắn vẫn cảm thấy để lựa chọn thì cần có kiến thức đã, hắn phải hiểu rõ thế giới này.

Từ chỗ Claros, hắn biết được việc tín đồ bước vào cổng Đêm vĩnh hằng mang ý nghĩa "đã trưởng thành". Nhưng dù là vậy, vẫn phải thành công hoàn thành năm nhiệm vụ mới được xem là "có kinh nghiệm", sau đó mở được vài chức năng khác, ví dụ như chế độ tự do lập đội và hệ thống giao tiếp, v.v. Ngoài ra còn có chức năng hồi tưởng: Khi thay thế vị trí của ai đó cũng sẽ có được đoạn ký ức quan trọng của người nọ, nắm được bối cảnh thế giới và các mối liên hệ xã hội của vai diễn.

Dễ chịu hơn hẳn so với tình hình mù tịt hiện tại, thậm chí còn bị thư ký xem như tên tâm thần.

"Tôi nghĩ," Úc Phi Trần nói, "ngài nên cân nhắc cho tôi quyền hạn xem ký ức trước đã, như thế tôi mới có thể nhanh chóng lựa chọn, nhân tiện cứu ngài khỏi căn phòng thẩm vấn này luôn."

Dombert thản nhiên nói: "Cậu chưa đủ kinh nghiệm. Tiếp nhận ký ức bừa bãi sẽ bị cảm xúc không cần thiết quấy nhiễu phán đoán của mình."

Đây chẳng phải đáp án Úc Phi Trần muốn nghe.

"Gần đây tôi có nghe nói một chuyện." Hắn nói.

"Chuyện gì?"

Úc Phi Trần kéo cổ áo Dombert che đi vết ửng đỏ, nói tiếp: "Cách Chủ Thần của vườn Địa đàng đối xử với tín đồ của Ngài y hệt giáo viên ở nhà trẻ, chỉ hận không thể xé bánh mì thành miếng nhỏ, lần lượt đút cho từng người."

Hình như Dombert đang cười.

"Claros nói à?"

Chuyện này đúng là xuất phát từ miệng Claros. Anh ta khinh thường các quy chế ở vườn Địa đàng, cho rằng bảy cánh cửa của nữ thần Sức mạnh quá dư thừa, cả quá trình trưởng thành dong dài của tín đồ cũng không cần thiết và cái thứ gian lận như ngày Phục sinh thì chẳng nên tồn tại.

"Nếu là tôi, ngay ngày đầu tiên tôi sẽ rót hết tri thức cho bọn họ, rồi ném hết vào cổng Đêm vĩnh hằng. Một tín đồ phải rèn luyện cả kỷ nguyên mới có thể vào cổng Đêm vĩnh hằng cơ đấy. Dù có đem nguồn sức mạnh chăm hoa nhà kính ấy cho chó ăn, chúng cũng có thể tha về cho tôi cả chục thế giới. Đừng nhìn tôi như thế chứ, đám người bên ngoài đều làm thế thôi." Claros đã nói vậy.

Có lẽ ánh đèn trong phòng thẩm vấn quá tối tăm, hoặc là do hiện tại Úc Phi Trần đang sắm vai người thẩm vấn, nên dù khuôn mặt người nọ có biểu cảm gì cũng đều giống như đang kháng cự. Nụ cười trên môi Dombert lúc này mang theo nét lạnh lùng sắc sảo, khác xa với sự thương xót ấm áp của Thần.

"Nhưng tín đồ của tôi trước này luôn đánh đâu thắng đó. Sức mạnh họ mang về cho tôi hơn xa những vị thần khác trong Đêm vĩnh hằng."

Úc Phi Trần đã thấy rõ thái độ của Chủ Thần.

Ngài thà bị điện giật cũng không cho hắn nhảy cấp.

Hai người nhìn nhau, Dombert: "Mặt khác, tôi không muốn cậu tìm hiểu cả một thế giới chỉ qua cách nhìn của một người."

Úc Phi Trần nghe lấy lệ, hoàn toàn không thèm nhìn vào mắt Dombert. Tầm mắt hắn dừng ở đôi môi mỏng khép mở khi đối phương nói chuyện. Úc Phi Trần mở khóa sau lưng ghế điện ra, chiếc dây da bị rút khỏi khóa phát ra tiếng "lách cách". Dombert mím môi, ánh mắt nhìn Úc Phi Trần như mũi dao ngâm trong băng, nhưng khoảnh khắc trước khi cắt vào da lại khẽ run rẩy. Âm thành chậm chạp không quy luật này như khơi dậy nỗi sợ trên thể xác anh, khiến đồng tử anh hơi giãn ra, khóe mắt ửng đỏ.

Thế nhưng cũng rất đẹp.

Úc Phi Trần không thể kiểm soát được suy nghĩ dường như là bản năng của alpha trong đầu mình, hắn không hiểu tại sao mình lại không thể rời mắt khỏi một alpha khác, chẳng lẽ là do sự đối chọi giữa đồng loại?

Nhưng động tác trên tay hắn không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Hắn nâng cằm Dombert, buộc anh phải cắn sợi dây da, luồn qua tóc rồi cố định sau đầu, bịt kín miệng người nọ lại.

Có lẽ Dombert đã lên kế hoạch thủ tiêu hắn vào một ngày nào đó, nhưng giờ anh đang ở sau song sắt, Úc Phi Trần chẳng cần bận tâm về mối đe dọa này.

Giây tiếp theo sau khi Úc Phi Trần hành động, bóng dáng tên giám ngục hiện ra sau lớp kính.

Úc Phi Trần buông tay, đầu Dombert rũ xuống, nhưng lại bị dây da trói chặt, hoàn toàn bị cướp mất khả năng lên tiếng, chỉ có thể thở hổn hển.

Tên giám ngục quan sát đầy hứng thú.

"Thưa công tước," Gã nói, "ngài có thẩm vấn ra được gì không?"

"Tôi cũng chẳng hơn ngài là bao." Úc Phi Trần thong thả đáp, "Đừng quên cho anh ta ăn, tối nay tôi còn muốn hỏi tiếp."

Dứt lời, hắn xoay người ra ngoài. Khi đến cửa thì dừng lại chốc, nghe trợ thủ của gã giám ngục hỏi: "Chúng ta có thẩm vấn tiếp không?"

"Một người không thể nói chuyện thì thẩm vấn kiểu gì? Cởi trói ra hả?" Tên giám ngục nở nụ cười sâu xa: "Nếu ngài công tước đã sẵn lòng tự mình thẩm vấn thì chúng ta chỉ cần nghe theo là được."

Úc Phi Trần quay đầu liếc nhìn Dombert. Ban đầu tên giám ngục tức giận là vì không thẩm vấn được gì, nhưng gã càng sợ mình sẽ gây ra kết quả bất lợi hơn. Nếu đã có một tên công tước tự tìm đến cửa đòi làm công việc xúi quẩy này, thì tất nhiên gã sẽ vui vẻ giao hết mọi quyền thẩm vấn cho hắn, Dombert cũng sẽ không bị điện giật nữa.

Xem như đã giải quyết xong gã giám ngục, nhưng Úc Phi Trần không biết tên linh mục kia có dễ dàng tống cổ như vậy không.

Hắn rời khỏi hành lang, thư ký và tài xế đuổi theo sau. Viên thư ký hỏi: "Ngài thẩm vấn giám mục Dombert bằng vũ lực sao? Không, công tước, không được, ngài đừng chơi với súng, đúng là ngài có súng, nhưng nó không phải thứ ngài nên chạm vào."

Ngón tay Úc Phi Trần đặt trên cò súng, khi hình ảnh của Dombert hôm nay và Chủ Thần chồng chất lên nhau trong đầu hắn, một loại... khát vọng chi phối không biết do đâu nảy sinh trong lòng hắn, tựa như khi cầm súng thì sẽ muốn bóp cò. Họng súng của hắn ngắm vào đám tinh vân [1] lớn bên ngoài cửa sổ, rồi bâng quơ lướt qua trần nhà, khẩu súng bạc xoay tròn trong tay như con cá được thuần hóa. Thấy thế, thư ký khϊếp vía.

[1] Tinh vân (tiếng Latinh: nebulae) là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên Trái Đất. Sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà Mặt Trời và các hành tinh khác được hình thành.Bút Tháp - Chương 94: Bóng sao xa – 3"Nè cậu Quản," Tài xế run giọn hỏi, "Triệu chứng của alpha khi đến thời kỳ hưng cảm là gì ấy nhỉ?"

"Cuồng bạo lực," Viên thư ký thở dài đầy thương tâm, "Tôi nghĩ chúng ta sắp mất việc rồi cậu Tư à."

"Thật ra thì mỗi khi công tước xuất hiện, tôi đều tự hỏi mình có thật sự cần công việc này không."

Nhưng giọng Úc Phi Trần chẳng hề cáu kỉnh, trái lại còn bình tĩnh như hồi quang phản chiếu: "Đưa tôi đến phòng điều khiển."

"Trên đường nói tôi nghe mấy tên cha xứ này làm cái gì đi."

Người lái phi thuyền là cha xứ, điều khiển điện áp để tra tấn cũng là cha xứ, họ không giống giáo sĩ [2] mà giống kỹ sư hơn.

[2] Giáo sĩ: người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa Giáo

Một nền văn minh xuất hiện phi thuyền được điều hành bởi giáo hoàng, hoàng đế và các quý tộc vốn đã chẳng bình thường.

Đúng lúc này, thân tàu hơi lung lay.

Tiếng phát thanh vang khắp phi thuyền: "Isabella sẽ bắt đầu chuyển tiếp lần đầu sau năm phút, vui lòng nhanh chóng rời khỏi hành lang, lối đi và boong tàu, vào cabin kim loại gần đó và đợi đến khi hoàn thành chuyển tiếp."

Biển sao mênh mông ngoài cửa sổ mờ đi trong giây lát, như thể ánh sáng và sức nóng của chúng đột ngột bị lấy mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »