Chương 34: Đền Thắp Đèn – 6



Giữa trưa, ánh mặt trời từ "miệng giếng" rọi vào, ánh sáng rực rỡ bao quanh ngôi đền, đẩy lui toàn bộ bóng tối.

Song, tương phản với nó, tấm màn bóng tối khổng lồ phủ trên những nơi còn lại của thế giới, lại càng tối tăm hơn. Nhìn từ đỉnh núi cao, thế giới này giống như một hình tròn màu đen, mà nơi họ đứng chính là điểm sáng duy nhất.

Úc Phi Trần ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi liệu có phải ảo giác hay không, nhưng tấm màn kia có vẻ cao hơn so với lúc sáng. "Miệng giếng" hình tròn hắt ánh sáng mặt trời dường như đã nhỏ lại.

Rốt cuộc thứ này có ý nghĩa gì?

Hắn báo cho những người còn lại biết về hiện tượng kia, không khí cả đội càng nặng nề hơn.

Nhưng hiện tại vấn đề cấp bách hơn là, làm sao kiếm được muối trước khi trời tối?

Về tới đền, họ chia nhau dò hỏi các tu sĩ và nữ tu.

Tu sĩ và nữ tu ở đây mặc áo choàng dài màu đen, mang đậm hơi thở tôn giáo, ở cổ áo lộ ra một đoạn xích sắt đen. Các nữ tu mang tấm mạn che mờ như để phân biệt.

"Xin chào." Úc Phi Trần vỗ vai một nữ tu đang quay lưng về phía hắn.

Nữ tu chậm rãi quay lại nhìn hắn, sắc mặt cô ta tái nhợt dưới lớp áo đen, con ngươi đen ngòm như không thể phản xạ được ánh sáng.

"Xin chào." Câu trả lời lạnh nhạt, máy móc thốt ra từ miệng nữ tu.

Úc Phi Trần cũng không bất ngờ, lúc sáng đi hỏi mấy tu sĩ và nữ tu khác cũng là thái độ lạnh nhạt, chậm rì như thế, họ như con búp bê vô hồn vậy. Tựa như lời Quốc vương Shady nói, "NPC không giao tiếp hòa thuận với con người".

"Xin hỏi, cô có biết ở đâu có muối không?" Hắn trực tiếp hỏi.

"Muối?" Nữ tu áo đen chậm chạp nhắc lại, rồi lại lặp lại lần nữa: "Muối?"

"Cô không biết thứ đó sao?"

Nữ tu gật đầu, sau đó bỏ đi.

Úc Phi Trần cau mày, chuyển sang một nữ tu khác cách đó không xa.

Không biết vì nguyên nhân gì, miễn là thế giới có phân chia giới tính, đa số nữ giới – nhất là những người yếu đuối, xinh đẹp hoặc lớn tuổi – thường vui vẻ trả lời câu hỏi của hắn hơn so với nam giới. Nam giới cùng loại thì lại giữ thái độ thù địch trong bản năng với hắn, Úc Phi Trần chỉ có thể kết luận đây là do tâm lý hơn thua chẳng thể hiểu nổi của sinh vật giống đực.

Lần này, hắn hỏi "cô có biết muối không", đáp án của nữ tu ban nãy đã chứng minh thế giới này không tồn tại danh từ như thế.

"Món salad nhạt quá," hắn nói với nữ tu, "cô có biết thứ gì làm nó mặn hơn không?"

Không có "muối", thì vẫn còn "mặn" nhỉ. Ít nhất thì vị giác của hắn vẫn bình thường.

Ánh mắt nữ tu thoáng mờ mịt, dường như đang suy nghĩ, sau đó trả lời hắn: "Anh có thể thêm một ít tiêu trắng."

Có tiêu trắng, nghĩa là có gia vị.

Nhưng lại không biết muối là gì.

Thế nên phòng bếp trong đền thật sự không có muối.

Nói cách khác, thế giới này có thể thật sự không có muối.

Úc Phi Trần hỏi tiếp: "Vậy cô có biết..."

Nữ tu dựng thẳng ngón tay nhợt nhạt trước màn che mặt, ra hiệu đừng lên tiếng, giọng cô ta cứng nhắc: "Nữ tu nói quá nhiều với người ngoài, sẽ làm tổn hại đến thánh khiết của thần linh."

Dứt lời, cô ta xoay người bỏ đi như một hồn ma.

Úc Phi Trần chuyển sang người kế tiếp.

"Xin hỏi, cô có biết thứ gì trông như hạt sỏi nhỏ, màu trắng, nửa trong suốt không? Nó sẽ tan ra khi gặp nước nóng."

"Màu trắng..." Nữ tu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy nắng, ánh sáng đâm vào mắt, đồng tử cô ta đột nhiên nhỏ lại như đầu kim, trống rỗng lạ thường.

Cô ta hơi nghiêng đầu, có chút đăm chiêu: "Nửa trong suốt... hạt cát... nước..."

Có vẻ như nữ tu biết gì đó!

Úc Phi Trần nhìn chằm chằm, chờ đợi đáp án từ cô ta.

Nữ tu lại mở miệng.

"Boong."

Ở trung tâm ngôi đền bỗng vang lên một tiếng chuông trang nghiêm.

Nữ tu thình lình quay đầu về phía đó.

"Tôi phải đi rồi." Giọng cô ta như đang truyền giáo: "Thần Ánh sáng ban phước cho những ai có nghi vấn cần được giải đáp."

Sau đó, bóng hình màu đen bước lên bậc thang, tiến vào đền thần.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, vô số tu sĩ, nữ tu áo đen lục tục bước ra từ khắp mọi ngóc ngách trong đền thần, tập trung về trung tâm, như đàn kiến trước cơn bão.

Chẳng thu hoạch được gì, Úc Phi Trần đi về phía khoảng sân bên phải, đó là điểm hẹn mà họ đã thỏa thuận.

Hắn cứ nghĩ mình đã về nhanh lắm rồi, không ngờ trên băng ghế thủy tinh trong sân đã có người ngồi sẵn.

Đó là Giáo hoàng.

Dưới ánh mặt trời, mái tóc bạch kim càng lấp lánh hơn, rốt cuộc cũng khiến người nọ tăng thêm vài phần sức sống.

Úc Phi Trần bước tới cạnh băng ghế.

"Có phát hiện gì không?" Giọng Ludwig vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh như trước. Nhưng nếu nghe kỹ, sẽ thấy tuy giọng anh trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại hơi mang chút âm mũi, không đến nổi xa cách.

"Các nữ tu không biết muối là gì. Bọn họ dùng tiêu làm gia vị." Hắn đáp.

Nói xong lại hỏi: "Anh thì sao?"

"Hình như ngôi đền này không thích tôi." Giáo hoàng nói: "Không nữ tu hay tu sĩ nào trả lời câu hỏi của tôi cả."

Xem ra Ludwig còn bị cự tuyệt hơn hắn nhiều.

Nhưng Úc Phi Trần nhanh chóng hiểu được ý Giáo hoàng.

"Ý anh là Giáo hoàng không cai quản đền thần sao?"

Ludwig khẽ gật đầu.

"Ngôi đền này tín ngưỡng một vị thần tên là 'thần Ánh sáng'." Anh đáp.

Giáo hoàng hơi đăm chiêu, "còn phát hiện gì nữa không?"

Úc Phi Trần từ trên cao thản nhiên nhìn xuống khuôn mặt Ludwig, hàng mi của Giáo hoàng hơi rủ dưới ánh nắng.

Mặt trời rực rỡ sáng ngời, còn tâm trạng hắn thì không.

Lại là cảm giác đó.

Cảm giác bị hỏi, bị sử dụng như một công cụ.

Nếu là bạn đồng hành cùng nhau hội ý, trao đổi tin tức thì hắn hoàn toàn chẳng ý kiến gì đâu. Nhưng trong tình huống tương tự, đối tượng đổi thành Ludwig, ham muốn hơn thua lại tràn ngập lòng hắn.

Hắn không chỉ luôn muốn áp đảo người này, mà ngay cả thông tin cũng phải trao đổi đồng giá. Nếu muốn hắn làm gì, hoặc nhận được thứ gì từ hắn, anh ta phải trả cái giá tương ứng.

Có lẽ là vì... hắn không vừa mắt thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, dù chuyện gì xảy ra cũng như nắm trong lòng bàn tay của Giáo hoàng.

Xuất phát từ loại tâm lý kỳ lạ này, hắn không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại: "Nếu thế giới này hoàn toàn không tồn tại muối, hoặc căn bản không có thứ như 'Trái tim thằn lằn khóc' thì sao?"

Từ khi bước vào thế giới này, hắn luôn có một câu hỏi. Theo cách nói của Người Gác cổng, trong thế giới mảnh vụn có rất nhiều quy tắc hỗn loạn không thể vi phạm. Nó bổ sung sức mạnh và duy trì sự ổn định bằng cách nuốt chửng những người đến từ bên ngoài.

Thế giới mảnh vụn sẽ nuốt chửng càng nhiều sự sống càng tốt, vì thế nên ngay từ đầu đây là một nhiệm vụ không thể giải quyết sao?

Ludwig hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Xem ra anh đã hiểu ý hắn rồi.

"Có lẽ con đường sẽ vô cùng quanh co, chật hẹp. Nhưng trên lý thuyết, không có thế giới nào là không thể thoát ra cả."

"Tại sao?"

"Nếu đã ở đây, hẳn cậu đã biết bộ mặt thật của những thế giới này."

"Mảnh vụn."

"Nó mượn quy tắc để gϊếŧ người, nhưng bản thân quy tắc phải nhất quán, nếu không sẽ khiến thế giới càng hỗn loạn hơn. Vì thế, có đường vào, chắc chắn sẽ có lối ra."

Ludwig chỉ giải thích đến đây, nhưng Úc Phi Trần hiểu rồi. So với bài diễn văn dong dài của Người Gác cổng thì rõ ràng hơn nhiều.

Sức mạnh của thế giới mảnh vụn đang hỗn loạn và trên bờ vực sụp đổ, vì vậy nó cần phải bắt gϊếŧ người ngoài để ổn định bản thân.

Nhưng nó là một thế giới khép kín, không phải con quái thú có thể tự do di chuyển, nên chỉ có thể dựa vào cách đặt ra những quy tắc không thể xâm phạm để gϊếŧ người.

Song, quy tắc của thế giới phải hợp lý, nếu không sẽ chỉ làm tăng nguy cơ sụp đổ và diệt vong của thế giới. Như ở thế giới trước, quân đội Con Dấu Đen tàn sát bừa bãi người Korosa, vượt qua ranh giới tham lam và tàn bạo, không thể củng cố quyền lực mà chỉ đẩy nhanh cái chết của nó mà thôi.

Thế nên, lối thoát dù xa vời, nhưng chắc chắn có tồn tại. Trên lý thuyết là vậy.

Về phần hiện thực, nó có tồn tại hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của người ngoài.

Hắn vẫn nhìn Ludwig.

"Anh từng trải qua rất nhiều thế giới... thế này à?"

"Nhiều hơn cậu."

Nói như không nói ấy.

Hắn nhìn nốt ruồi lệ dưới mắt phải Ludwig, nhàn nhạt hỏi: "Hai người không hề liên quan đến nhau, sau khi tách ra ở thế giới này, liệu có thể gặp lại ở thế giới khác không?"

Ludwig cũng nhàn nhạt đáp: "Có thể có trùng hợp."

Có thể thật sự là trùng hợp thôi.

Nhưng cách nói chuyện của ngài đây y như đúc thượng úy Anfield.

Chúng ta đều là người thông minh, thường chỉ nói một chút là hiểu ngay. Tại sao nốt ruồi lệ đã nhấn mạnh rằng "Ludwig chính là Anfield", mà anh vẫn tỏ ra không quen biết tôi? Thậm chí còn chẳng thừa nhận thân phận trước đó của mình.

Thật sự giống như kiểu nghi phạm bị bắt vào tù, nhưng vì thiếu bằng chứng quan trọng nên vẫn cứng miệng.

Nhưng chứng cứ quan trọng là nốt ruồi lệ kia, không phải đã bày ngay trước mắt rồi à?

Đột nhiên, ngay lúc này, một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu Úc Phi Trần.

Rốt cuộc anh có biết bản thân có một nốt ruồi không đấy?

Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tim hắn đập "thình thịch".

Hắn bèn dòm xuống Ludwig.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Úc Phi Trần, Ludwig cũng ngó lên đáp lại.

Hai người họ lặng lẽ nhìn nhau như thế, đến tận khi đôi đồng tử màu lục sẫm của Ludwig thoáng hiện lên vẻ hoang mang, như đang hỏi hắn, nhìn tôi làm gì?

Úc Phi Trần đáp lại anh bằng nụ cười của một con sói hoang đang ghì chặt sau gáy con mồi.

Không nói anh nghe đâu.

Hắn dời mắt.

Bóng dáng Shiramatsu đang đến gần.

"Em lục tung cả bếp luôn rồi, họ chỉ dùng gia vị từ thực vật thôi à." Shiramatsu thở hồng hộc bước tới, ánh mắt cậu chàng đảo tới đảo lui giữa hai người họ: "Ùm... có phải... em đến không đúng lúc hả?"

Úc Phi Trần nhìn lại tư thế của hắn và Ludwig, muốn biết lần này lại là cái gì khiến bộ não Shiramatsu uốn lượn đây.

Giáo hoàng cao quý, tao nhã ngồi trên băng ghế thủy tinh, tất nhiên không hề có vấn đề gì. Mà hắn đứng bên cạnh, phong thái phù hợp tiêu chuẩn của một kỵ sĩ trưởng, vì lúc nãy nhìn nhau nói chuyện, khuỷu tay trái của hắn cũng tự nhiên đè lên vai phải của Giáo hoàng.

Hết thảy vô cùng bình thường, dĩ nhiên rồi.

Hắn nói với Shiramatsu: "Nói tiếp đi."

Shiramatsu lập tức báo cáo tình hình. Trong bếp không dùng muối mà dùng thực vật, đánh răng không dùng muối, mà dùng một loại hoa quả trong món salad họ từng ăn. Giặt quần áo không dùng muối, nhà vệ sinh cũng không có muối...

Úc Phi Trần: "... được rồi."

Người tiếp theo bước đến là học giả. Hắn ta lắc đầu với mọi người.

Sau cùng là Juna, cô cũng lắc đầu, rồi nói: "Nếu không có muối thì dùng phương pháp khoa học tinh chế muối hả? Tôi tốt nghiệp ngành dược đó. Nhưng ở đây chẳng có gì cả. Dù có chiết ra được thật, thì cũng chỉ là một lượng nhỏ, chắc chắn không đủ khiến con thằn lằn lớn như vậy chảy nước mắt đâu."

Cả đội đã đủ mặt, cùng trao đổi tin tức với nhau, Úc Phi Trần cũng nói ra phát hiện của hắn.

"Không có muối, nhưng có nữ tu biết một thứ khác trông như hạt sỏi nhỏ, màu trắng, tan trong nước."

Nói cách khác, có thể có một chất giống như "muối" trong đền. Nhưng công dụng của nó có thể khác hoàn toàn với tưởng tượng của họ. Cho nên, dù có hỏi thế nào các nữ tu đều không biết.

"Tinh thể mờ trắng? Tan trong nước?" Giọng Juna hơi kích động, "Dù không phải muối nhưng cũng có thể là một loại tương tự, chỉ cần có thể gây gánh nặng trao đổi chất cho thằn lằn, nó sẽ chảy nước mắt!"

Học giả: "Đúng thế."

Đương nhiên Úc Phi Trần cũng biết, đây là kiến thức cơ bản.

Vì thế, hiện tại họ phải làm mọi cách để tìm được thứ đó trong đền.

Đi đâu tìm đây? Thứ đó có thể dùng làm gì? Các nữ tu tiếp xúc với nó thế nào?

Các nữ tu, sinh hoạt hằng ngày của nữ tu...

Đột nhiên hắn nói: "Các tu sĩ và nữ tu đều tu tập ở giếng trời giữa đền."

Shiramatsu: "Em xem chỗ đó rồi."

Những người khác cũng gật đầu.

Trong nửa khắc, Úc Phi Trần dứt khoát đưa ra một quyết định táo bạo.

"Chúng ta đến đó nào."