Ngươi còn nhớ không?Giữa trưa, mặt trời rực rỡ, bầu trời không một đám mây.
Người dân thị trấn đầu tiên mở đường đã leo lên đến đỉnh vách đá, ngoắc tay với những người bên dưới.
Úc Phi Trần và Anphil cũng đã đến chân vách đá. Ở đây treo hai chiếc thang dây chắc chắn, được sử dụng làm công cụ leo núi, trên vách đá cũng được người dân đυ.c một số chỗ lõm vào để mượn lực.
Ngay cả như vậy
, đối với phần lớn mọi người việc leo lên vẫn rất tốn sức, đoàn người di chuyển rất chậm. Úc Phi Trần liếc nhìn Anphil đang sóng vai cùng mình tiến lên.
Ánh mặt trời nóng rực chiếu vào đôi đồng tử của Anphil, nhưng chẳng thể hòa tan bất cứ thứ gì.
Người thiếu niên không nói một lời, theo sau những người dân trong thị trấn, im lặng đến kỳ lạ.
Khi đến lưng chừng vách đá, gió rất mạnh, thang dây đung đưa theo gió núi, gió thổi khiến tóc Anphil tung bay, anh không vuốt lại tóc mà chỉ kéo mũ trùm lên, làm mớ tóc rối tung dưới mũ.
Úc Phi Trần không nhìn ra suy nghĩ của Anphil.
Trừ khi hắn biết nơi này có vai trò gì trong quá khứ của Anphil, hắn mới có thể hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Nhưng đây chính xác là điều hắn không biết, cũng như hắn không biết người thiếu niên như búp bê thủy tinh này rốt cuộc đã bước qua con đường thế nào trước khi anh trở thành vị Chủ Thần mà ai ai cũng biết của Ngày Vĩnh Hằng.
Vào buổi tối, tất cả người dân thị trấn cuối cùng cũng leo lên được vách đá.
Úc Phi Trần là người áp chót, hắn lên rồi kéo Anphil. Đối với hắn cơ thể Anphil rất nhẹ, tựa như con bướm vậy.
Khoảnh khắc Anphil vừa đứng trên rìa vách đá, anh đột nhiên lắc lư, vô thức nắm lấy cổ tay Úc Phi Trần để giữ thăng bằng, ngón tay anh hằn những vết đỏ nhạt do ghìm thang dây. Úc Phi Trần cúi xuống nhìn thoáng qua, trở tay bắt lấy tay anh.
Người dân thị trấn gạt dây leo sang một bên, luồn lách vào rừng rậm trên đỉnh núi, tiếp tục lên đường đến đích.
Một lúc sau, gió mát đặc thù của khu vực thoáng đãng thổi tới, cuối cùng đã tới nơi tế lễ.
Cảnh tượng trước mắt là điều Úc Phi Trần không ngờ tới.
Dưới màn đêm, những tảng đá chồng chất trên đỉnh núi, một cầu thang đổ nát kéo dài hướng lên trên, dẫn đến trung tâm, nơi có tế đàn hình tròn màu trắng xám.
Úc Phi Trần bình tĩnh nhìn nó, xác nhận nó giống với tế đàn xuất hiện ở quảng trường Chạng vàng vào ngày Phục sinh đến 60%. Chỉ là tế đàn hiện tại không lớn như vậy, còn cực kỳ cũ nát, trên bệ đá có vết nứt rất sâu.
Một số người dân thị trấn vây quanh thị trưởng và đi về phía bệ đá, trong khi những người còn lại lặng lẽ đến một khoảng đất trống bằng phẳng chờ đợi.
Đi phía trước Úc Phi Trần và Anphil là một người mẹ và đứa con gái ba bốn tuổi, đứa bé quá nhỏ không thể leo núi, được người mẹ đặt vào chiếc gùi đèo trên lưng.
Cô bé ở trong gùi ngọng nghịu: "Mẹ ơi... ngủ... ở đâu..."
"Chúng ta ngủ ngay tại đây," mẹ bé nói, "đêm nay linh hồn người chết sẽ trở về nhân gian và qua đêm ở thị trấn. Nó sẽ cho chúng ta một đêm mộng đẹp để trao đổi."
Cô bé buồn ngủ, dựa vào thành gùi, nhắm mắt lại, nhưng mẹ bé vẫn tiếp tục: "Chúng ta sẽ mơ về một thành phố lớn, thị trưởng nói, đó là nơi tổ tiên ta từng sống."
Trên tế đàn, lễ tế bắt đầu.
Vài người cường tráng đi về phía trước, mở gùi lấy ra rất nhiều hoa, thịt động vật, quả mọng, mật ong và rất nhiều bình chứa nước từ sông Vãng Sự.
Sau khi chất đống những thứ này trên tế đàn, một số người trông như trưởng lão bắt đầu tụng những câu thần chú dài và phức tạp.
Họ đọc thần chú từ hoàng hôn đến chập tối, tế đàn vẫn không mảy may biến hóa.
Với mỗi lần hiến tế, các linh hồn ngày càng đòi hỏi nhiều thứ hơn.
Thị trưởng thở dài, lấy ra một cái chén bằng lá cây, cắt ngón tay và nhỏ vài giọt máu vào đó.
Sau đó, ông cầm chén lá bước về phía đám người: "Như lần trước, chúng ta hãy hiến dâng máu của mình cho linh hồn tổ tiên."
Bắt đầu từ người đứng trước, mọi người đều nhỏ một ít máu của mình.
Úc Phi Trần nhìn thấy hết.
Việc tiến hành một nghi lễ đòi hỏi phải truyền sức mạnh, cái gọi là tế phẩm – chính là những thứ chất chồng trên đài kia, còn có máu tươi đang được trích đều là để thu thập đủ sức mạnh. Ở một số vùng hoang dã, con người được dùng làm vật tế thần.
Người dân thị trấn không rõ nguyên lý đằng sau, nhưng họ đã tìm ra các quy tắc.
Mỗi khi chiếc chén lá cây đựng đầy máu, nó sẽ được đổ lên tế đàn, sau đó các trưởng lão tiếp tục tụng thần chú.
Hết lần này đến lần khác, máu đã nhuộm đỏ cả tế đàn, giọng đọc thần chú của các trưởng lão cũng dần yếu ớt.
Trên tế đàn vẫn không có gì xảy ra.
Thị trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, trước đây chỉ cần thu thập máu của khoảng 10 người là đủ, nhiều nhất là 100 người, nhưng hôm nay, quá trình lấy máu dường như kéo dài vô tận.
Trong khi một người dân đang lấy máu, thị trưởng đi vòng quanh.
Trái tim ông bỗng nhiên bất an, đập lệch nhịp.
Dường như... có thứ gì đó không giống.
Trong rừng rậm, những cánh bướm rũ xuống trên cây không biết đã mở ra từ khi nào, hoa văn sặc sỡ chói mắt, mọi ánh mắt đều hướng về đây.
Xa hơn phía ngoài, chẳng biết sương đêm đen kịt đã nổi lên từ khi nào, dày đặc bao phủ đỉnh núi, thị trấn dưới chân núi đã hoàn toàn không nhìn rõ đường nét. Trong trí nhớ của thị trưởng, thị trấn Joran chưa bao giờ trải qua trận sương mù nào lớn như vậy.
Không.. không đúng. Ông thị trưởng nhíu mày. Không khí đêm nay đặc dính một cách đáng sợ, nơi nơi tràn ngập áp lực u ám. Cây... cây cối và đá giống như sống lại, màn đêm đen tối, có thứ gì đó đang chui ra từ lòng đất.
Lẽ nào họ đã xúc phạm đến các linh hồn? Thị trưởng cố gắng nhớ lại nhưng câu chuyện ngụ ngôn cổ và các quy tắc mà thị trưởng trước đó đã dặn dò ông, cố gắng tìm hiểu xem đã sai ở đâu, nhưng ông đã già, trí nhớ không còn tốt.
Cuối cùng, thị trưởng thở dài, từ bỏ việc hồi tưởng. Người nọ đã lấy máu xong, trả lại chén máu cho ông, ông cầm chén đưa cho người kế tiếp.
Trước mặt là hai người trẻ tuổi đứng cùng nhau, kỳ lạ, hai người này rất lạ mặt, ông chưa từng thấy họ trong thị trấn. Hơn nữa, vừa rồi hình như hai người họ cũng không đứng ở đây, mà là ở rất xa.
Thôi bỏ đi, trí nhớ của ông đã không còn dùng được nữa rồi.
Khi hai người trẻ tuổi nhỏ máu vào chén, chén lá lại đầy. Thị trưởng mang nó trở lại tế đàn.
Sau khi thị trưởng rời đi, Úc Phi Trần cúi đầu nhìn Anphil.
Lúc nãy, khi buổi hiến tế kề cà mãi không thể tiến hành, hắn liền nghe thấy Anphil khe khẽ thở dài.
Úc Phi Trần: "Tại sao?"
"Chúng biết tôi ở đây."
Ánh trăng như bụi sương mù.
Sau đó, Anphil kéo hắn đi qua đám đông, đến cạnh thị trưởng rồi nhỏ máu của mình vào chén.
Trên tế đàn, thị trưởng đổ chén máu xuống. Máu đỏ tươi thấm vào các đường vân và khe hở trên đá, giống như một thân cây biến mất trong màn đêm.
Rốt cuộc, bệ đá khẽ run lên.
Thị trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Những câu thần chú của các trưởng lão dần trở nên thành kính.
Chấn động ngày càng kịch liệt, dường như máu tươi đã đánh thức thứ gì đó trong hư không, luồng khí đen dày đặc bay ra từ khe hở trên tảng đá.
Sau đó, chúng dần lộ ra bộ dạng.
Trong im lặng, một cô bé khóc ré lên. Người mẹ ôm con vào lòng và bịt mắt em lại nhưng tiếng khóc vẫn không dứt.
Trên tế đàn lúc nhúc quái vật.
Trong màn sương đen, có hàng ngàn con, con nào con nấy cao tới năm, sáu người. Phần thân của thứ này giống như một con nhộng đen dài, đứng trên mặt đất như con rắn. Cái cổ dài nhỏ với một con mắt màu đen trắng phía trên.
Sau lưng rủ xuống cánh bướm dài đầy màu sắc.
Thị trưởng cụp mắt, không nhìn tới chúng, miệng thì thầm: "Hãy đi đi, những người chết vượt qua giới hạn sinh tử, hãy đi xuống chân núi. Ở thị trấn của chúng tôi, trở về cuộc sống thế gian."
Quái vật cánh bướm không nhúc nhích. Những con mắt chi chít từ từ di chuyển giữa đám người.
Trên tế đàn, màn sương đen càng ngày càng dày.
Lạnh lẽo vô tận.
Thị trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán rồi tiếp tục thì thầm: "Hãy đi... xuống chân núi..."
Chúng vẫn đứng im lặng.
Người dân thị trấn bắt đầu xì xào, sau đó bầu không khí sợ hãi lan rộng.
"Sao vậy?"
"Chúng ta đã mạo phạm tổ tiên sao?"
Thị trưởng đột nhiên hít một hơi thật sâu. Như một tiếng sét giữa trời quang, câu nói của thị trưởng tiền nhiệm chợt vang lên trong đầu ông:
"Khi... người ngoài vào Joran, sẽ có... chuyện khủng khϊếp xảy ra."
Thị trưởng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đám đông, quát lớn: "Có phải có người ngoài trà trộn vào đây không!"
"Tim... Tìm đi! Nhanh!"
Thị trưởng ra lệnh, mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận quan sát gương mặt người bên cạnh mình, sau đó giữ khoảng cách với nhau.
Trong bầu không khí sợ hãi và bồn chồn, một giọng nói thản nhiên, kỳ ảo chợt vang lên.
Âm lượng không lớn nhưng lại như văng vẳng bên tai mỗi người.
"Đêm nay không liên quan đến mọi người," anh nói, "rời khỏi đây đi."
Trong giọng nói như có ma thuật ra lệnh, cơ thể họ bắt đầu không nghe theo chính mình nữa, ngập ngừng lùi lại.
Anphil vươn tay đẩy Úc Phi Trần ra: "Tránh xa tôi một chút."
Úc Phi Trần không nhúc nhích mà nắm chặt tay Anphil.
Vết thương trên ngón tay Anphil hơi sâu, còn đang rỉ máu, ngón tay họ đan vào nhau, huyết dịch hòa vào một chỗ.
Anphil liếc nhìn Úc Phi Trần, không bảo hắn đi nữa.
Dưới ánh trăng, anh bình tĩnh nhìn bọn quái vật.
Ánh trăng đổ cái bóng thật dài trước mặt chúng. Bọn quái vật rời bệ đá, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía họ. Những bóng đen ấy cũng dần tụ lại một chỗ. Cơ thể như con nhộng của chúng đung đưa và kéo lê trên mặt đất, vảy cánh bướm sau lưng lại cực kỳ cứng, cánh cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh kỳ lạ như tiếng cười.
Sau chốc lát, tiếng cười lại biến thành tiếng khóc thê lương.
Úc Phi Trần đứng trước mặt Anphil, đề phòng bọn quái.
Những thứ này trông rất kỳ quái và đáng sợ, nhưng chúng không có các bộ phận có khả năng tấn công, thậm chí còn không có tay. Nếu không có phương thức tấn công vật lý, thì sẽ có nọc độc, âm thanh hoặc đòn tấn công tinh thần gì đó.
Âm thanh ngày càng lớn và kỳ dị, như vừa khóc vừa cười, lại như lời buộc tội thấu nát tâm can.
Úc Phi Trần: "Chúng đang nói cái gì vậy?"
"Chúng đang hỏi tôi." Anphil gằn từng chữ: "... còn nhớ không?"
Trong âm thanh xé nát tất cả giác quan, cảnh vật xung quanh họ lặng lẽ thay đổi.
Âm thanh đột ngột dừng lại.
Họ đang ở trong một thành phố sáng sủa và nhộn nhịp. Đường phố đầy các cửa hàng, dòng người đông đúc.
Nơi nào cũng có những vật tổ hình bướm, người nào cũng có cái cổ thon dài, sau lưng là một đôi cánh bướm sặc sỡ, trên người có rất nhiều hình xăm huỳnh quang.
Người đến người đi, không ai thấy họ, đυ.ng vào người cũng sẽ đi xuyên qua.
"Tôi còn nhớ." Anphil nói.
"Đây là núi Jonah, thủ đô của tộc người bướm. Họ thích quả mọng và mật ong, đôi khi sợ người lạ và hiếm khi rời khỏi vương quốc của mình. Họ cũng thích cây cối và dây leo, tất cả các tòa nhà đều làm bằng gỗ."
"Rồi một ngày nọ. con đường đi thông từ vương quốc người bướm ra bên ngoài mất hiệu lực. Dù có đi thế nào cũng sẽ trở về nơi ban đầu. Nhưng không hề gì, họ vẫn sống như trước đây."
Nghe như sự ra đời của một thế giới mảnh vụn.
Úc Phi Trần: "Sau đó thì sao?"
Anphil xoay người, mở ra một con đường quanh co từ dãy núi xa.
Giọng anh rất nhẹ, như một tiếng thở dài: "Đây là... chuyện từ lâu lắm rồi."
Úc Phi Trần nhìn sang.
Trên con đường không một bóng người, đột nhiên lại xuất hiện một người.
Đo bằng ngoại hình con người thì người này vừa bước qua tuổi thiếu niên.
Tóc vàng
, áo choàng trắng. Trên thế giới có rất ít khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cũng có rất ít biểu cảm lạnh lùng và thờ ơ đến thế.
Một vị khách lẻ loi đến từ đất nước xa lạ đã xuất hiện tại vương quốc của tộc người bướm.
Nhiều năm không gặp và mất liên lạc với người ngoài, trong lòng mọi người tràn đầy tò mò về vị khách nọ. Họ mời anh ta ở khách sạn đẹp nhất và hỏi thăm về chuyện bên ngoài.
"Bên ngoài vẫn như trước." Vị khách đáp.
Họ cũng yên tâm.
"Quý khách, vậy xin hãy ở lại, ăn một ít quả mọng với mật ong và hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ nhé." Họ nói.
Vị khách đáp: "Cảm ơn."
Tuy chòn đón vị khách hiếm hoi, nhưng tộc người bướm vẫn sợ người lạ, hơn nữa, vị khách ấy có vẻ lạnh nhạt, khó gần. Họ chỉ quan sát anh ta từ xa, tò mò theo dõi từng cử động của anh.
Vào ngày đầu tiên đến đây, vị khách đọc rất nhiều sách về vương quốc của người bướm. Anh ta có vẻ rất nghiêm túc, người bướm thích người nghiêm túc.
Ngày thứ ba, anh tìm một pháp sư hỏi các vấn đề về ma thuật. Sau đó pháp sư nói với các học trò rằng: "Mong tài năng của các bạn cũng có thể cao như vị khách kia."
Ngày thứ năm, vị khách đến thăm một thợ thủ công nổi tiếng trong thành và yêu cầu người nọ chế tạo một bộ cung tên. Người thợ thủ công xem bản vẽ và rất thích thiết kế này, hỏi vị khách xem mình có thể làm thêm vài bộ và bán cho người khác không. Vị khách im lặng một lúc rồi nói: "Có thể."
Ngày thứ bảy, vị khách lên tòa nhà cao nhất thành. Đối diện với tòa nhà cao nhất là cung điện lớn nhất của tộc người bướm, được xây hoàn toàn bằng gỗ thơm.
Trong ánh nắng chói chang, vị khách đặt ba cung tên lên dây cung.
Anh ta muốn thử nghiệm kỹ thuật bắn cung của mình – người bướm đang lặng lẽ quan sát anh nghĩ thế.
Dây cung đã kéo căng chợt được thả ra, ba mũi tên xuyên qua cung điện như những ngôi sao băng.
Trên đầu mũi tên đột nhiên dấy lên ngọn lửa ma thuật rực cháy.
Ngọn lửa ầm ầm thiêu cháy cung điện.
Tiếng thét ầm ĩ khắp nơi, hai pháp sư vội vã ra khỏi cung điện đang cháy, niệm phép gọi nước.
Ánh mắt vị khách vẫn dửng dưng như thế, anh ta lại dựng cung lên.
Âm thanh của những mũi tên xuyên qua không khí thật nhẹ nhàng.
Cảm giác khi đâm vào da thịt lại thật nặng nề.
Hai mũi tên gần như đồng thời xuyên vào tim hai pháp sư.
Người bướm đang quan sát anh thì ngây người, giọng run run: "... tại sao?"
Người khách quay lại.
"Cảm ơn vì lòng hiếu khách." Anh nói, "đây là thế giới thứ hai mươi ba tôi đến."
Ngày hôm đó, tại vương quốc của người bướm, lửa cháy bừng bừng từ trung tâm, đốt đỏ cả bầu trời.
Ban đầu, khắp nơi là những tiếng la hét, khóc lóc. Sau đó, nó biến thành tiếng kêu đau đớn. Sau đó nữa, âm thanh của lửa và gió lấn át hết thảy.
Khi mọi thứ bình lặng, thế giới chỉ còn là một đống đổ nát đen kịt.
Tiếng răng rắc nhẹ nhàng truyền đến. Vị khách đi bộ trên đống tàn tích. Gió thổi tro bụi bay tứ tung, nhưng áo choàng của anh vẫn trắng như tuyết.
Một thi thể nằm trên đường. Sinh mệnh của nó đã dừng lại trong giây phút giãy dụa, hai tay vươn lên trời. Trên khuôn mặt bị thiêu huỷ vẫn còn lưu lại vẻ kêu gào.
Vị khách nhìn nó, nhìn rất lâu.
Sau đó, anh nửa quỳ xuống, gập lại hai cánh tay duỗi thẳng lên trời và đặt hai chúng trước bụng người chết.
"Tôi hứa," vị khách nói, "các bạn sẽ được tái sinh tại một vương quốc vĩnh viễn không bị phá vỡ."
Hết chương 130.