Chương 19

Trong lòng Giang Thành cảm thấy vô cùng phức tạp.

Câu nói đơn thuần như vậy của con gái nhà người ta mà cậu lại hiểu nhầm.

Thật là quá mức cầm thú rồi.

Cười khổ lắc lắc đầu, Giang Thành cố gắng bình tĩnh nói: “Ngày thường tôi thường vận động thể thao, thể lực tự nhiên cũng tốt hơn người bình thường một chút.”

“Ừ…” Cô dùng cằm chọc chọc vào cổ cậu: “Khó trách dáng người của cậu lại tốt như vậy.”

“…”

Lời này không có cách nào nghĩ nổi. Hoặc do cậu không còn tâm trạng nào để cố gắng thanh tỉnh nữa.

Giang Thành quyết định im lặng là vàng.

Cũng may người ở sau lưng không còn nói chuyện nữa, một đường bình an tới điểm tập trung.

“Thành ca, đội sổ bị làm sao vậy? Bị cảm nắng sao?” Các nam sinh sôi nổi vây quanh hỏi han.

Bị cảm nắng ư?

Giang Thành quay đầu nhìn người trên lưng, thật giống có chút bị cảm nắng.

Chỉ thấy Hướng Vi nhẹ nhàng dựa vào vai cậu, gương mặt trắng trẻo có chút hồng hồng, đang ngủ say như đứa trẻ.

“Ngủ rồi.” Giang Thành cười nói.

Mọi người: “…” Thành ca đây là mang con đến đi bộ phải không?

Các nam sinh bá vai nhau, cười đen tối.

Nghe thấy động tĩnh, bé con nào đó đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy mấy khuôn mặt tươi cười phóng to, sau khi kinh ngạc 0.01 giây, bỗng nhiên cô nhớ ra mình đang ở đâu, ngay lập tức mặt trở nên đỏ hồng. 囧囧.

“A, chuyện này, để mình… xuống…” Hướng bé con nào đó đã mất đi khả năng ngôn ngữ.

Giang Thành IQ cao lại đem mấy chữ mơ hồ nghe không rõ này ngầm hiểu, nhẹ nhàng cẩn thận để cô xuống dưới, hỏi: “Chân còn đau không?”

Hướng Vi bước thử hai bước: “Không còn đau nữa.”

Kỳ thật đã sớm hết đau, nhưng trên đường đi cô lại ngủ quên mất, làm hại Giang Thành phải cõng cô cả đoạn đường.

“Cảm ơn cậu.” Hướng Vi mang theo tâm lý áy náy, rụt rè nói cảm ơn.

Giang Thành: “Không cần đâu. Lần trước tay tôi bị thương, em cũng nướng thịt giúp tôi rồi.”

Lần trước…

Hướng Vi lập tức nghĩ đến cái ôm công chúa kia, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, lại thấy Giang Thành hơi cúi người, thì thầm vào tai cô: “Lần này không có sợ độ cao, phải không?”

Câu nói kia chứa đầy ý cười, lại hai chữ “phải không” khàn khàn làm Hướng Vi xấu hổ muốn chết.

“Ai nha nha, chủ nhân nhà ta tán gái quả nhiên tài năng mà.” Nhị Hắc hớn hở nói, giọng nói còn có vẻ nhộn nhạo hơn cả chính chủ.

Hướng Vi: “…” Cô chỉ hận không mang hộp bút đi.

“Chắc là… nhắm mắt lại là không có vấn đề gì.” Hướng Vi lấp liếʍ.

Giang Thành khéo hiểu lòng người dĩ nhiên là tin tưởng lý do này không nghi ngờ gì, cậu gật gật đầu, làm như có chuyện như vậy thật sự, nói: “Qủa nhiên là có nghe qua loại chuyện như thế này rồi.”

Nhị Hắc: “…” Này chủ nhân, cậu vì tán gái mà cái quái quỷ gì cũng nói được như thế à?

….

Hướng Vi và Giang Thành là hai người đến cuối cùng. Sau khi mọi người tụ tập đông đủ, mọi người liền kéo nhau đến nhà hàng Nam Đại ăn cơm trưa, sau đó đi phà ra đảo. Trên đường đi, Hướng Vi dĩ nhiên là cùng với Giang Thành như hình với bóng.

Tới chỗ cắm trại ngoài trời, không ngờ lại có diễn viên quần chúng muốn phá hỏng kế hoạch của Hướng Vi.

Thẩm Hạo: “Tất cả mọi người cùng nhau dựng trại. Nam ở bên trái, nữ ở bên phải, hai người một nhóm.”

Hướng Vi nghe thấy lời này liền hoảng hốt.

Nam nữ hai bên riêng biệt thì làm sao cô có thể “như hình với bóng” với Giang Thành đây?

Nhị Hắc: “Cô có thể ở chung lều trại với chủ nhân nhà ta nha.”

“……”

Hướng Vi trực tiếp dùng ánh mắt lăng trì Nhị Hắc đen tối nào đó, ánh mắt nhìn qua hai bên lều trại liền rất nhanh có ý tưởng.

Lều trại được xếp thành hai đường thẳng, ở giữa để mấy thùng nước khoáng làm ngăn cách hai phần trái phải, nam ở bên trái, nữ ở bên phải của biên giới.

Nói cách khác, lều trại đầu tiên của nam sinh bên trái với lều trại đầu tiên của nữ sinh ở bên phải gần như liền cạnh nhau, khoảng cách không quá một mét.

Chỉ cần cô và Giang Thành ở hai bên lều trại này là có thể đạt được hiệu quả “như hình với bóng.”

Nghĩ như vậy, Hướng Vi ngay lập tức giơ tay: “Mình chọn cái thứ nhất.” Cũng chính là lều trại thứ nhất của bên dãy nữ sinh.

Hiện tại, thành công chỉ cách một bước chân.

Chỉ cần Giang Thành cũng chọn cái bên kia.

“Không được, không được. Cái đầu tiên quá mức nguy hiểm rồi, đội sổ cậu vẫn nên ở lều trại cuối cùng đi.” Quần chúng số 1 có lòng tốt nhiệt tình đề nghị.

Hướng Vi: “…” Lều cuối cùng sao? Kia chẳng phải là cách xa Giang Thành đến vạn dặm sao?

Quần chúng số 2 có lòng tốt: “Đúng vậy, chỗ này dù sao cũng là bờ biển. Lúc thủy triều lên xuống rất nguy hiểm, lều trại cuối cùng cách đất liền gần nhất, cũng là chỗ an toàn nhất.

Hướng Vi: “…” Những cái lều khác cũng ở gần mà.

Quần chúng số 3 có lòng tốt kiêm lớp trưởng: “Hướng Vi với Tần Khả Viện ở lều trại cuối cùng, những người khác tiếp tục chọn.”

Hướng Vi: “……”

Hướng Vi đang muốn kiên trì thêm một lúc, nhưng kết quả đã có nữ sinh khác chọn lều thứ nhất mất rồi.

Hướng Vi: “……”

Đây là gánh nặng ngọt ngào.

Mọi người quan tâm cô như vậy, để cô ở lều trại an toàn nhất, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục kén cá chọn canh.

Nhị Hắc: “Hiện tại ta kiến nghị cô một lần nữa…. cô hiểu mà. Hà hà.”

Hướng Vi: “……” Cô không hiểu.

Sau khi mọi người lựa chọn lều trại xong, Hướng Vi mới ổn định được tâm lý, bởi vì…

Giang Thành chọn lều trại cuối cùng của bên nam sinh.

Như vậy xem ra, dù cô ở lều trại nào cũng không thể cùng cậu ấy như hình với bóng.

Tuy rằng tình hình trước mắt khả năng hoàn thành nhiệm vụ khá cao, nhưng Hướng Vi vẫn cảm thấy buồn rầu, nhưng cô vẫn giả bộ như không có việc gì ngây người ở cạnh Giang Thành.

“Có thể bỏ qua khoảng thời gian ngủ không?” Cô nhìn Giang Thành đi vào lều trại bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Nhị Hắc.



Giang Nhị Hắc công tư phân minh: “Không được, bỏ qua thời gian đi vệ sinh đã là quá lắm rồi.”

“…” Không bỏ qua thời gian đi vệ sinh thì nhiệm vụ này trăm phần trăm không có khả năng hoàn thành đâu.

Hướng Vi còn tính cò kè mặc cả thêm một lúc nữa, nhưng vừa mới mở miệng thì nhìn thấy Tần Khả Viện đang chạy chậm tới, vì thế cô lại đem lời nói đến miệng nuốt trở về.

“Vi Vi, tại sao cậu chưa vào lều sắp xếp đồ?” Tần Khả Viện hỏi.

“À chuyện này… mình…” Hướng Vi tìm không ra lý do, bèn đem balo đưa cho Tần Khả Viện ôm, nói:

“Cậu giúp mình sắp xếp một chút nha. Cảm ơn.”

Tần Khả Viện cầm balo của Hướng Vi, ngây người hai giây, sau đó nhìn sang lều trại phía bên kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng hỏi: “Vi Vi, có phải cậu muốn theo đuổi Giang Thành không?’

Giang Thành sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi lều trại thì nghe thấy câu nói của Tần Khả Viện. Theo lý thuyết thì cậu không nên nghe lén các cô ấy nói chuyện, nhưng lều trại không cách âm tốt, thanh âm bên ngoài người bên trong có thể nghe rõ ràng.

“Không có, không có. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Cả ngày hôm nay cậu giống như không thể rời xa cậu ta vậy.”

“A, rõ như vậy sao?”

“Qủa thực không thể rõ ràng hơn. Thôi, không bàn tán về cậu nữa, mình đi giúp cậu sắp xếp.”

Sau đó là tiếng bước chân xa dần.

Giang Thành chờ Tần Khả Viện đi xa mới khom người ra khỏi lều trại, khóe miệng cong lên vui vẻ.

Hóa ra cô ấy không thể rời xa cậu.

Trong lòng Giang Thành ngọt ngào như mật, vui vẻ xoa xoa đầu cô gái nhỏ: “Đi thôi, tập hợp rồi.”

“Ừ.”

Bị xoa đầu bất ngờ, Hướng Vi lại đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên.

….

Mọi người sắp xếp xong xuôi, thấy trời còn sớm nên xếp thành một vòng tròn tổ chức chơi trò chơi.

Trò chơi có tên “Tôi chưa từng….”. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mỗi người lần lượt nói về việc mình chưa từng làm bao giờ, những người ở đây nếu ai đã làm việc đó đều phải chịu phạt. Hình phạt giống nhau là phạt rượu. Nhưng những học sinh cấp ba như bọn họ không thể tụ tập uống rượu say nên thay thành nước khoáng.

Ngay từ đầu mọi người còn chơi bình thường…

“Mình chưa từng thi đạt tiêu chuẩn.”

“Mình chưa từng tập trung học hành một buổi nào.”

“Mình chưa từng ăn hành tây.”



Về sau lại trở thành nam nữ chơi xỏ lẫn nhau…

“Mình chưa từng mặc váy.”

Nữ sinh tập thể phải uống nước.

“Mình chưa từng cắt tóc ngắn.”

Nam sinh tập thể phải uống nước.

“Mình chưa từng yêu thầm bạn nam nào cả.”

Nữ sinh lại tập thể uống nước… chỉ có Hướng Vi là ngồi bất động.

Đám nam sinh ngây người.

“Đội sổ chưa từng thầm mến ai sao?” Có một nam sinh hỏi.

Hướng Vi chớp chớp mắt: “Không thể sao?”

Mọi người: “……” Dĩ nhiên là có thể. Nhưng ——

Đội sổ không có đối tượng thầm mến, nghĩa là đại ca ở bên kia…

Sự thật quá tàn nhẫn, quả thực không ai dám nghĩ nữa.

Mọi người không còn ai dám đối mặt với đại ca có trái tim đã bị đâm thủng như tổ ong vò vẽ kia rồi.

Xung quanh im lặng mất mấy giây.

“Ai con mẹ nó hỏi vấn đề tàn nhẫn như vậy hả?”

“Mình sai. Mình uống mình uống.”

Nam sinh kia uống một hơi ba chai nước khoáng, xem như bỏ qua chuyện kia.

Nhưng không đợi các nam sinh phục hồi tinh thần, bên đám nữ sinh lại thả ra chiêu mới…

“Mình chưa từng yêu thầm nữ sinh nào cả.”

Mọi người:….

Quả thực là muốn băm nát trái tim đã như tổ ong vò vẽ của Thành ca mà.

Cũng may có người thông minh: “Aiz, chán quá không chơi không chơi nữa. Mình muốn đi bơi.”

“Mình cũng đi.”

“Thêm mình nữa.”

Cứ như vậy, đám nam sinh tan rã.

Mắt thấy các nam sinh đua nhay chạy ra phía biển, Hướng Vi lại bắt đầu hoảng hốt.

“Cậu cũng muốn đi bơi sao?” Cô khẩn trương hỏi Giang Thành.

Giang Thành: “Em không muốn tôi đi sao?”

“Cũng không phải….”

“Vậy thì tôi không đi nữa.”

Hả????

Hướng Vi còn chưa kịp phản ứng lại.

“Đi dạo trên bờ biển một lúc không?” Giang Thành lại nói.

Hướng Vi gật đầu như giã tỏi: “Ừ ừ”. Chỉ cần không xuống biển là được.

Giang Thành nhìn cô gái nhỏ tràn đầy vui vẻ, cũng cảm thấy hạnh phúc.

Khi nãy, lúc nghe cô nói không có đối tượng yêu thầm, cậu cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ.

Không có người yêu thầm tốt hơn là thích người khác không phải cậu.



Giang Thành nhanh chóng củng cố tâm lý bản thân, hai tay tùy ý để trong túi quần, thả chậm bước chân, cùng người bên cạnh sóng vai, thong thả bước về phía đường chân trời mênh mông xanh thẳm.

Đi được một lúc, cậu cười hỏi: “Em thật sự không yêu thầm nam sinh nào sao?”

“Thật sự không có.” Hướng Vi lắc đầu, sau đó lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Vậy còn cậu?”

Vừa hỏi xong cô cảm thấy có chút chột dạ, đang định thu hồi lời nói thì nghe thấy cậu đáp:

“Tôi không có yêu thầm ai.”

Không biết vì lý do gì, lúc nghe được đáp án, trong lòng cô có chút buồn bã.

Theo thói quen, Hướng Vi vén tóc mái trên thái dương, thuận tiện xua đi cảm xúc không rõ kia trong lòng, cười nói: “Hóa ra chúng ta có điểm chung nhỉ. Ha ha.”

Giang Thành nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cười cười không đáp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc hoàn hồn thì trời đã tối rồi. Những nam sinh xuống biển bơi lội kia cũng đã lên bờ hết.

“Có mệt không?” Giang Thành hỏi.

Hướng Vi lắc đầu. Tuy cô không thể ngồi chỗ này nói chuyện với Giang Thành cả đêm, nhưng biết đâu lát nữa cô nghĩ ra biện pháp giải quyết thì sao?

Nhị Hắc: “Đừng bối rối nữa cô gái, mau đi vào lều trại của chủ nhân nhà ta đi.”

Hướng Vi: “……”

Giang Thành ở chung lều trại với Nguyên Dã, cô vào thì ở đâu đây?

Nhị Hắc: “Cô không thấy chủ nhân nhà ta cũng đã mệt rồi à?”

Nếu vậy……

Nghĩ đến đây, Hướng Vi ngẩng mặt nhìn về phía Giang Thành, dịu dàng hỏi: “Cậu có mệt không?”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết rõ mấy chữ lưu luyến.

Giang Thành không muốn nhìn cũng không được.

Cậu mấp máy môi nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: “Có chút mệt.”

“Ừ.” Quả nhiên vẫn là thất bại trong gang tấc mà.

“Tôi đưa em về.”

“Ừ.”

Trở lại nơi hạ trại, Hướng Vi đã hoàng toàn không còn bối rối, yên lặng chui vào lều trại của mình, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Tần Khả Viện đã ngủ say, nhìn Nhị Hắc thở dài.

Nhị Hắc kiêu ngạo nói: “Cô sắp mất ta rồi đấy.”

Hướng Vi: “……”

Cô còn có thể làm gì đây?

Không lẽ cô kéo Tần Khả Viện, nhân lúc trời tối dời trại sang bên khu của Giang Thành sao?

Hướng Vi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Nhị Hắc đồng ý chuyện của cô và đã làm xong, vậy mà cô lại nuốt lời.

Aiz, biết làm sao dỗ cái bút kiêu ngạo này đây?

Hướng Vi nghĩ đến ngây người, bỗng nhiên cô nghe Nhị Hắc nói:

“Ái chà, vẫn là chủ nhân nhà ta có biện pháp.”

Biện pháp gì?

Trên mặt Hướng Vi là một dấu chấm hỏi to tướng.

Nhị Hắc: “Ra ngoài, nhìn sang bên trái xem.”

Hướng Vi nghe vậy, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, nhìn thấy một bóng người mơ hồ.

Không lẽ…

Một suy đoán nảy ra trong đầu, Hướng Vi lập tức ngồi dậy, ra bên ngoài cửa lều trại nhìn ra phía đám đất trống ở giữa hai lều trại, lại nhìn thấy Giang Thành đang bày túi ngủ.

“Làm sao cậu lại ở đây?” Cô dùng khẩu hình hỏi, cũng quên không che giấu vẻ vui mừng trên mặt.

Giang Thành cười cười, dùng động tác tay tỏ ý bảo cô đi ngủ đi.

“Oa oa oa.” Hướng Vi vội vàng ngoan ngoãn nằm lại chỗ, sau đó lại nghĩ…

Tại sao Giang Thành lại biết suy nghĩ của cô chứ?

Hay bởi vì cậu ấy thông minh nhỉ?

Hướng Vi nghĩ vậy, trong lòng bối rối không biết có nên bò dậy nói chúc ngủ ngon với Giang Thành hay không.

Đúng lúc này…

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Giang Thành từ bên cạnh truyền đến:

“Vi Vi, ngủ ngon.”

Giọng nói gần gũi như thì thầm ở bên tai, một lớp lều trại ngăn cách kia giống như đã biến mất.

Hướng Vi có thể cảm nhận được rõ ràng Giang Thành đang nằm ở bên cạnh cô, dựa đến cực gần.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, giống như không có cách nào bình tĩnh để nói chuyện được.

“Ừm, ngủ ngon.”

Nhị Hắc cười thô bỉ: “Điên cuồng thả tim cho chủ nhân nhà ta a a a a~”

Hướng Vi: “……” Cái bút này không lên mạng, không biết nó học được nhiều từ ngữ mạng như vậy ở đâu?

Nhị Hắc: “Chủ nhân nhà ta hôm nay cõng cô cả đoạn đường quá mức vất vả, mai cô đi xoa bóp cánh tay cho cậu ta đi.”

Hướng Vi lắc đầu từ chối.

Nhị Hắc: “Ai dà, thế cô không muốn biết trong quyển vở của Dư Thanh Dao viết cái gì à?”

Hướng Vi nghe vậy, trước mắt sáng ngời, dùng ánh mắt hỏi: Mày có biện pháp nào nhìn được nội dung trong đó?

Nhị Hắc: “Đầu tiên cô phải xoa bóp cánh tay cho chủ nhân nhà ta đã.”

Hướng Vi: “……”

Nhị Hắc: “Không muốn xoa bóp thì sờ sờ cũng được. Cơ bắp của chủ nhân nhà ta…. ừm, sờ vào cảm xúc rất tốt đó.”

Hướng Vi: “…………………”

Lạc: Đột nhiên nghĩ, nếu Nhị Hắc xuyên không về cổ đại thì nó sẽ làm gì?

Câu trả lời: Mở kỹ viện, thanh lâu, nam quán các kiểu…..