Mễ Điềm vì tiếng nói chuyện mà bị đánh thức:
“Nếu Điềm Điềm không phải là con ruột vậy con gái chúng ta đang ở đâu?” Mẹ Hạ buồn rầu hỏi.
“Chúng ta đã nuôi Điềm Điềm 17 năm, bao nhiêu yêu thương, chăm sóc đều dành cho nó, nếu bây giờ con gái chúng ta bị người ta hành hạ, đánh đập thì phải làm như thế nào?” Mẹ Hạ thều thào, suốt mấy ngày nay bà không thể ăn ngon ngủ yên khi biết Điềm Điềm không phải là con gái ruột của mình.
“Thôi nào, Điềm Điềm cũng là con gái chúng ta, chúng ta đã nuôi nó lớn từng này, nuôi thêm mấy năm nữa cũng có sao đâu chứ?” Ba Hạ ôm vợ mình. Ông cũng rất mệt mỏi trong mấy ngày qua.
“Em biết, Điềm Điềm là một tay em nuôi lớn, từ đầu tiên nó biết gọi là Mẹ. Những bước đi đầu tiên của nó, ngày đầu tiên đến trường,... những chuyện đó em đều nhớ rõ như vừa mới xảy ra. Nhưng em chỉ muốn biết con gái ruột của chúng ta đang ở đâu? Nó có được chăm sóc tốt hay không? Nó có được đi học, có được ba mẹ nó yêu thương hay không?” Nói đến đây, nước mắt mẹ Hạ trào ra.
“Chúng ta đừng nói chuyện đó ở đây, nếu Điềm Điềm nghe được nó sẽ rất buồn. Anh sẽ đến bệnh viện xem lại bệnh án xem có những ai sinh cùng ngày với em, biết đâu có thể tìm ra được gì đó.” Ba Hạ nói, hi vọng những điều này có thể an ủi vợ mình, nhưng ông biết chuyện này là bất khả thi, đã 17 năm trôi qua, những bệnh án đó chắc chắn đã không còn nữa rồi.
Mễ Điềm vẫn cứ nhắm mắt như đang ngủ.
[Này, cô định ngủ cho đến bao giờ? Nữ chính sắp xuất hiện.]
Hệ thống vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang lên kèm theo một giọng nói vô cùng ngọt ngào:
“Bác Hạ, cháu nghe nói con gái bác bị tai nạn, bác cũng nghỉ làm mấy ngày rồi. Cháu sợ bác cùng bác gái mệt mỏi, không có sức nên nấu một ít cháo mang đến đây để ăn.”
“Vân Nhi!” Ba Hạ ngạc nhiên nói.
Mẹ Hạ không biết đây là ai nên im lặng, ba Hạ vội giới thiệu:
“Tiểu Bình, đây là Cố Vân Nhi, mẹ của cô bé hiện đang làm lao công ở sở cảnh sát, nó cũng trạc tuổi Điềm Điềm nhà mình đấy nhưng nó rất biết phụ giúp ba mẹ.”
“Bác Hạ cứ nói quá.” Cố Vân Nhi vờ thẹn thùng. Sau đó đặt đồ ăn xuống bàn.
“Ý của ba là chê con lười chứ gì?” Mễ Điềm lên tiếng, âm thanh mang theo sự làm nũng và giận dỗi.
Nghe tiếng con gái mình, mẹ Hạ vội đi lại giường bệnh hỏi han: “Con thấy thế nào rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa.”
“Con đang ngủ rất ngon nhưng nghe tiếng mở cửa và tiếng nói quá lớn khiến con tỉnh. Ai đến vậy mẹ?” Mễ Điềm cố ý giải thích rõ vì sao cô tỉnh.
Ba mẹ Hạ nghe vậy cũng không nói gì nhiều, tính của Điềm Điềm là vậy, rất ghét có ai làm phiền.
“Xin lỗi bạn, mình không biết là mình lại nói to đến thế.” Cố Vân Nhi bày ra bộ dạng đáng thương, tủi thân nói. Trong lòng ả lại không ngừng gào thét. Dựa vào đâu mà cô ta lại chiếm lấy vị trí của ả suốt 17 năm chứ? Bây giờ còn nói do ả làm cô ta thức giấc?
Mễ Điềm cảm thấy nhàm chán với vẻ đáng thương này của nữ chính. Này nữ chính, ở đây không có nam chính để cô diễn đâu. Cô nghĩ ba mẹ Hạ sẽ cảm thấy tội nghiệp cô à?
“Đừng có tỏ vẻ như vậy. Tôi đã nói gì cô đâu mà cô bày ra cái vẻ mặt như mới bị tôi lấy hết gia sản như vậy chứ? Cô nhận sai là tốt đấy nhưng đừng có khiến cho người khác nghĩ là tôi ức hϊếp cô.” Mễ Điềm nói thẳng. Cô luôn muốn nói mấy câu này với nữ chính.
[Chậc chậc, người chơi, không phải trong phòng chỉ có mình cô với nữ chính thôi đâu.]
Hệ thống làm ra vẻ thương xót.
Mễ Điềm lườm hệ thống, sau đó tiếp tục làm nũng với mẹ Hạ:
“Mẹ, con nói đúng mà phải không? Con chỉ hỏi xem ai nói to tiếng chứ có mắng chửi cô ta đâu mà cô ta làm cái bộ dạng như thế? Người ngoài nhìn vào lại tưởng con ức hϊếp cô ta. Ba, mẹ, hai người nói con nói đúng không?”
“Đúng, đúng, con gái mẹ lúc nào cũng đúng.” Mẹ Hạ mỉm cười, Điềm Điềm lúc nào cũng thẳng tính như vậy.
Ba Hạ không nói gì nhưng trong mắt đầy ý cười. Hơn nữa, Cố Vân Nhi lúc nãy có hơi to tiếng, hơn nữa vào phòng cũng không hề gõ cửa, đúng là có hơi bất lịch sự.
[Độ hảo cảm của ba Hạ dành cho nữ chính giảm xuống 10%, còn 20%.
Độ hảo cảm của mẹ Hạ dành cho nữ chính giảm 5% còn -5%. Chúc mừng người chơi, công nhận là cô rất cao tay.] Tiếng nhắc của hệ thống khiến Mễ Điềm trở nên vui vẻ.
Cố Vân Nhi thầm than không ổn, ả đâu ngờ Hạ Mễ Điềm sẽ nói thẳng như vậy chứ? Thấy sắc mặt của ba mẹ Hạ cũng không mấy vui vẻ, ả vội nói:
“Mình xin lỗi. Bác Hạ, dì Hạ, cháu xin lỗi. Thôi, cháu không làm phiền mọi người nữa.”
Sau đó ả tỏ vẻ buồn bã bước ra khỏi phòng, lúc ra đến cửa phòng ả thầm mắng trong lòng. Sao không ai ngăn ả lại chứ?
“Cô Cố, khoan đi đã!” Mẹ Hạ nói.
Cố Vân Nhi vui mừng quay lại, có thế chứ. Mẹ Hạ chỉ vào hộp cháo trên bàn nói:
“Cô đem đồ về đi, tôi nói với người giúp việc là hãy mang đồ ăn đến bệnh viện rồi.”
Mễ Điềm không nhịn được phì cười. Haha, tội nghiệp nữ chính quá.
[Độ hảo cảm của nữ chính với người giảm giảm 20%, hảo cảm hiện tại là -70%. XIn chúc mừng người chơi!] Tiếng nhắc vui vẻ của hệ thống.