Chương 1: Thế giới 1 - Tráo đổi thân phận (1)

Mở đầu

“Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Cộng 500 điểm tích lũy

- Tên: Doãn Mễ Điềm

- Tuổi: 20

- Giới tính: Nữ

- Nhan sắc: 85/100

- Mị lực: 70/100

- Thể chất: 70/100

- Điểm tích lũy: 2500

“Người chơi có muốn nhận kịch bản tiếp theo?” Tiếng nói của hệ thống vang lên.

Mễ Điềm hít một hơi sâu “Chấp nhận!”

****

Thế giới 1 - Tráo đổi thân phận (1)

Mễ Điềm tiếp nhận kịch bản từ hệ thống:

Nguyên chủ là Hạ Mễ Điềm, từ khi sinh ra đã được ba mẹ cưng chiều hết mức nên rất kiêu căng nhưng trong một lần bị tai nạn nguyên chủ bị mất máu quá nhiều, cần phải có máu của người nhà nhưng trong nhà không có ai trùng nhóm máu với cô. Điều này khiến ba mẹ nguyên chủ hiểu ra, Hạ Mễ Điềm không phải là con gái của họ. Nhưng họ vẫn không để cho nguyên chủ biết điều này, vẫn đối xử như thường lệ với nguyên chủ vì họ nghĩ rằng đứa con gái thật của mình đã chết rồi.

Nữ chính là Cố Vân Nhi là nữ chính trùng sinh, một lần vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện với nhau rằng họ không phải là ba mẹ ruột của nữ chính mà là cảnh sát trưởng Hạ, ba mẹ nữ chính cố tình tráo đổi hai đứa bé lúc vừa sinh ra để con gái mình có thể sống trong nhung lụa.

Nữ chính biết được chuyện này rất tức giận, bao nhiêu năm qua cô đã phải làm việc quần quật để phụ giúp ba mẹ, nuôi mấy đứa em ăn học, thế mà cô phải chịu khổ thay người khác! Đến một hôm, ba mẹ nữ chính ra kế hoạch gϊếŧ nữ chính để hưởng tiền bảo hiểm, nữ chính lại được trùng sinh vào cái ngày mà ba mẹ Hạ biết Mễ Điềm không phải con gái mình, cô ta cố tình tiếp cận ba mẹ Hạ, ba mẹ Hạ càng ngày càng quý Cố Vân Nhi, sau đó do được nữ chính sắp xếp mà mẹ Hạ bị tai nạn cần máu của người nhà để tiếp. Cố Vân Nhi tình nguyện hiến máu, sau đó ba Hạ cảm thấy Cố Vân Nhi là con gái mình, ông lén đi xét nghiệm ADN và quả đúng là như vậy. Nhà họ Hạ nhận lại con gái mình nhưng mà họ cũng muốn nuôi cả nguyên chủ nhưng nữ chính không chịu.

Nữ chính thường xuyên bày ra bộ mặt mình mới là con gái ruột để chọc tức nguyên chủ, nguyên chủ là con một trong nhà từ nhỏ đã được ba mẹ chiều đến quen nên đương nhiên không chịu nổi cục tức này, liền chửi mắng thậm chí là đánh nữ chính. Tất cả các chuyện đó đều bị ba mẹ Hạ thấy.

Tuy rằng 17 năm tình cảm sâu đậm nhưng cũng không thể bằng đứa con gái ruột bị lưu lạc 17 năm, ba mẹ Hạ đành trả lại nguyên chủ cho ba mẹ ruột của cô.

Như đã nói, nguyên chủ từ nhỏ sống trong nhung lụa, đâu biết khổ là gì, nên khi vừa về với ba mẹ ruột của mình nguyên chủ đã không chịu nổi, khóc lóc ầm ĩ với ba mẹ Hạ. Mẹ Hạ cũng rất thương đứa con gái này nên mua cho nguyên chủ một căn hộ rồi gửi phí sinh hoạt hàng tháng. Nữ chính biết được chuyện này rất tức giận, đến gặp nguyên chủ mong cô đừng liên lạc với ba mẹ hạ nữa. Nguyên chủ không đồng ý còn nói những câu xúc phạm đến nữ chính, cuối cùng còn đẩy nữ chính xuống cầu thang. Mẹ Hạ vì lo cho nguyên chủ nên đến thăm nguyên chủ, ai ngờ bà lại chứng kiến hết cảnh này.

Bà rất tức giận, quyết định cắt đứt liên lạc với nguyên chủ.

Nguyên chủ không còn cách nào đành phải về ở với ba mẹ ruột mình nhưng họ không biết liêm sỉ, họ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của nguyên chủ rồi bán cho một quán bar. Nguyên chủ sau này vì chơi quá liều thuốc mà chết.

Nữ phụ này chỉ xuất hiện trong mấy chục chương đầu của bộ tiểu thuyết mấy trăm chương nhưng cũng đủ để người khác có ấn tượng.

Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản: Sống hạnh phúc cả đời.

Nhiệm vụ phụ: Khiến ba mẹ Hạ không biết Cố Vân Nhi là con gái mình.

Nguyện vọng thì thực hiện rất dễ dàng, còn nhiệm vụ phụ thì có vẻ hơi khó rồi. Mà cũng không cần phải thu hút nam chính, nam phụ, xem ra cũng dễ đấy chứ.

“Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ, người chơi có thể nhận được một món quà bất kì trong shop của hệ thống.” Hệ thống lên tiếng dụ dỗ.

“Chị đây không cần nhưng cái nhiệm vụ đó khá thú vị đấy.” Mễ Điềm cười khẩy.

“Vậy người chơi đã sẵn sàng?” Hệ thống hỏi cô.

“Sẵn sàng.” Mễ Điềm nhắm mắt lại.

“Nhiệm vụ của người chơi bắt đầu.”

Mễ Điềm mở mắt ra, cô đang ở trong bệnh viện, chắc là lúc mà ba mẹ Hạ biết nguyên chủ không phải là con gái của mình.

Cô nhấn nút gọi bác sĩ bên giường bệnh. Lập tức có một bác sĩ cùng y tá đi vào, ngay phía sau bọn họ là ba mẹ Hạ.

“Ba, mẹ.” Mễ Điềm khó khăn nói, đôi môi khô khốc và đôi mắt đỏ hoe của cô khiến người khác thương xót.

Dù gì thân thể này cũng mới có 16 tuổi, bị tai nạn nghiêm trọng như thế sao không sợ cho được chứ.

“Cô bé, cháu nhớ rõ tên mình không?” Bác sĩ hỏi.

“Hạ Mễ Điềm.” Mễ Điềm gật gật đầu rồi nói.

“Tốt. Vậy có mấy ngón tay?” Bác sĩ giơ tay lên hỏi cô.

“4.” Mễ Điềm trả lời không chút hứng thú. Nhưng ba mẹ Hạ vốn hiểu tính cô nên không nói gì.

Sau khi kiểm tra bác sĩ bảo không có gì đáng lo nhưng vẫn cần phải ở lại thêm vài ngày nữa để theo dõi.

Ba Hạ ra ngoài để nói chuyện với bác sĩ, chỉ còn cô với mẹ Hạ.

“Mẹ...”

“Con không sao rồi, con đã sợ lắm đúng không? Nhưng bây giờ con không sao rồi, con nghe bác sĩ nói rồi đúng không?” Mẹ Hạ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Bà trông rất nhếch nhác, có lẽ vì quá lo cho cô. Nhìn mẹ Hạ, cô càng nhớ đến mẹ của mình, bà cũng rất thương cô. Cô rất nhớ bà!

“Mẹ, chờ con khỏe hẳn rồi chúng ta đi chơi nhé.” Mễ Điềm gợi ý.

“Ý hay đấy, chúng ta sẽ đi cắm trại và leo núi.” Mẹ Hạ cười, dù có bị làm sao con gái bà vẫn luôn lạc quan. Sao Mễ Điềm lại không phải là con gái bà chứ? Nghĩ đến đây mẹ Hạ lại buồn rầu, không biết con gái ruột của bọn họ đang ở đâu, sống có tốt không?

Nhìn mẹ Hạ đang trầm tư suy nghĩ Mễ Điềm nói:

“Mẹ, mẹ với ba về nhà đi, con không sao rồi mà.”

“Được, mẹ về một lát, lát nữa mẹ sẽ đến thăm con. Ngủ đi nhé.” Mẹ Hạ hôn lên trái cô.

Sau khi mẹ Hạ rời đi, Mễ Điềm nằm ngủ tiếp, thân thể này vừa mới tỉnh dậy từ vụ tai nạn cần nhiều sức hơn.

“Người chơi, nữ chính đang bắt đầu rồi đấy.” Hệ thống tốt bụng nhắc nhở.

“Ngươi nghe câu Trời đánh tránh miếng ăn chưa? Để tôi ngủ đã.” Mễ Điềm lầm bầm.

Hệ thống bĩu môi, miếng ăn với ngủ có liên quan gì đến nhau chứ?