Chương 2: Lão tổ

Trong không gian đen kịt mất trọng lực, tâʍ đa͙σ Quý Liên Hoành coi như được giải thoát. Tuy rớt một cấp lớn cũng là điều khó tránh, hay truyền tống đến một đại thế giới mới gì cũng không biết, nhưng lấy thực lực và lịch duyệt của hắn cũng sẽ không kém đến mức độ khó tiêu đi. Đang nghĩ thế, bỗng hắn cảm nhận được mình như bị quăng từ giữa không trung xuống, mà còn là tư thế —— mặt tiếp đất?! Quý Liên Hoành tim thắt lại, vội vận công lực toàn thân, kết quả kinh mạch cả người hỗn loạn bừa bãi, sao lại ngay lúc này! Ôi cái quái gì thế trời cao đất dày phật bà quan âm! Không kịp nghĩ nhiều, cũng may thân thủ đời đầu vẫn không bỏ phí, sau khi tận hết khả năng lớn nhất vặn mình tránh, cuối cùng Quý Liên Hoành ngay sát na trước tiếp đất đã sửa thế ngỗng trời đáp cát hoàn thành cú cuộn người lật lăn, liều mạng bảo vệ mặt, tránh khỏi hiện trường tai nạn giao thông thảm liệt máu thịt mơ hồ.

"Shhh ——" May là dừng lại kịp, Quý Liên Hoành nhe răng trợn mắt bò dậy, cúi đầu nhìn cái, áo trên người bị cứa rách thành vệt, nát đến khó tả, đáy lòng tự nhủ đủ thảm thiệt, mà sau khi ngẩng đầu lên. Cái nhìn đầu tiên không quan trọng, ánh mắt hắn nhất thời co rút lại, dự cảm không ổn sâu trong tim dần được mở rộng.

Xa xa, có ba người toàn thân dơ bẩn, trên quần áo dính đầy vết máu khô cạn, lớp da xám đen lộ ra ngoài, đầu tóc rối tung, sinh vật với cơ thể cứng đờ như một du hồn đang di động về nơi xa hơn. Chiếu ngược vào mắt Quý Liên Hoành, tức khắc làm hắn liên tưởng đến cảnh tượng hiểm họa sinh hóa trong điện ảnh, đại thế giới này không lẽ là tận thế?!

Quý Liên Hoành thu liễm hơi thở, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại xuống, rúc người giấu mình vào trong lùm cây bên cạnh. Công lực không thể phát huy, lại bị ngã đến hành động bất tiện, nếu bị đám xác sống kia phát hiện, dựa vào trạng thái hắn hiện giờ, không GAMEOVER mới lạ.

Tĩnh tâm thổ nạp, Quý Liên Hoành phát hiện linh khí trong mảnh trời đất này mỏng manh đến khó nhận ra, trông mong vào việc minh tưởng xếp bằng có thể hấp thụ khí trời đất hiển nhiên không thể. Nơi đây quả thực tận thế không sai, chỉ có thế giới bên bờ sụp đổ mới suy bại như thế. Hắn thật sự đủ đỉnh nha, tuy rằng mảnh trời đất này sụp đổ triệt để ít nhất còn mấy trăm năm nữa, nếu hắn không thể tăng tu vi từ Hóa Thần kỳ lên tiếp để siêu thoát rời đi thì, e là sẽ phải táng thân cùng thế giới này mất.

Trải qua một ngày một đêm điều tức, Quý Liên Hoành phát hiện tu vi mình thế mà lại khốn nạn tụt xuống, không phải một cấp lớn, mà là 3 cấp lớn!!! Từ Hóa Thần kỳ rớt đến Trúc Cơ, kim đan biến mất, nguyên anh cũng thế, tu vi mất còn có thể tu luyện lại nhưng sao thể chất hợp hoan chết tiệt đó lại bám dai như đỉa đến tận đây, không phải nói tẩy gân phạt tuỷ sao? Còn gì mà độc quyền độc ơ nữa chứ, mẹ nó hố người không đền mạng mà! Chờ hắn từ trong không gian tùy thân lấy gương ra xem, Quý Liên Hoành suýt nữa liền tức đến ngửa cổ phụt máu bắn pháo hoa. Đây là gương mặt đời 2 của hắn không sai, nhưng da sao lại là màu xám, trong tròng mắt còn đen đang lấp lánh ánh sáng xanh biếc! Anh động đất thiệt chứ, biểu sao nãy ba con xác sống kia lại làm như không thấy hắn, do hắn gặp phải đồng loại mình, hắn ȶᏂασ mẹ nó là một con xác sống!!!

"Gahhh —— lão già chết tiệt, tao ȶᏂασ tám đời tổ tông nhà mày!" Quý Liên Hoành ngửa cổ rít dài, cảm xúc phẫn hận với sư phụ không đáng tin đời thứ hai của hắn kiêm người nuôi nấng nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hận không thể xông về đào trong quan tài ra quất y, chơi chết y! Tứ chi mở lớn ngả lên mặt đất đầy rẩy đá vụn cỏ khô héo, tư duy thả lỏng không biết bao lâu, một tay Quý Liên Hoành vừa chống, từ dưới đất nhảy dựng lên. Không được, hắn không thể từ bỏ như vậy, trải qua bao khói lửa mịt mù, linh hồn tắm máu, nghi kỵ lẫn nhau, mặt người dạ thú, hắn đường đường là một lính đánh thuê "Thích Hồn" độc hành tàn bạo, Thanh Thành lão tổ cấp Hóa Thần chẳng lẽ chỉ vì rơi đến nông nỗi này mà phải bỏ cuộc? Cùng đám xác sống không chút trí tuệ đó làm bạn, bị nhân loại đồng bào truy sát thành một con chuột cống không thấy ánh sáng, đần độn ngây ngô sống hết một đời? Tuyệt đối không!

Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách, đầu tiên với diện mạo này không thể bị phát hiện, bằng không mặc hắn lẻo lự cỡ nào cũng không xong, không phải bị đánh chết thì chính là bị bắt đi giải phẫu thí nghiệm, đây không phải điều hắn muốn. Quý Liên Hoành giơ cánh tay lên, nhìn đường vân xác sống xám đen trên lớp da xám nhạt mà ghét bỏ phỉ nhổ, ngón tay nhéo vặn hồi, cũng may không phải da chết, làn da trông còn rất đàn hồi, chỉ là do màu này siêu khó coi. Nhớ đến thuật biến đổi của tu sĩ, ôm suy nghĩ thử xem sao, ngón tay Quý Liên Hoành ngắt một phát. Hiệu quả rất tốt, Thanh Thành lão tổ tài năng vô song đã trở lại rồi. Quý Liên Hoành gật đầu hài lòng, ngay lúc đang tính toán bước tiếp theo nên làm gì, nhạy bén cảm nhận được một luồng sát khí lao nhanh ép về phía hắn, đằng sau!

Răng —— rắc ——

Tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên, Quý Liên Hoành cúi người trở tay, chiêu thức đấm đá mang theo lực đạo của Trúc Cơ kỳ hung ác đâm về phía người đến. Ở tận thế hắn không có bạn bè gì, ai dám động hắn, hắn liền tiễn người đó đi trước một bước!

Theo cú tấn công toàn lực, kẻ địch ra đòn đánh Quý Liên Hoành trước trực tiếp bị bóp vỡ yết hầu nghoẻo, lúc này Quý Liên Hoành mới nhìn rõ "người đến", là một con xác sống khá sạch sẽ. Nói nó sạch sẽ, là do thoạt nhìn nó ít lếch thếch hơn ba con trước đó, hình như cao cấp hơn chút. Quý Liên Hoành cau mày phủi bỏ đống máu dơ bẩn trên tay, vốn muốn dùng Trừ Trần Quyết nhưng thế đạo hiện giờ, vốn không phải đại thế giới tu chân trước đó, trừ trừ khử khử mãi không hồi kết, đời đầu tiên hoàn cảnh dơ bẩn nào hắn chưa trải qua, giờ lại bị nuông chiều đến y công chúa. Con người ấy mà, gian khó hóa xa hoa thì dễ nhưng từ xa hoa trở nên gian khó thì lại khó khăn biết bao. Nghĩ đến đây, tâm trí Quý Liên Hoành vận chuyển được nửa khẩu quyết chợt bỏ.

Tuy giờ hắn cũng là xác sống nhưng hắn chưa từng xem mấy thứ dơ dáy đó thành đồng loại mình, càng không muốn ở lại lâu với bộ thi thể này. Ngay lúc định rời khỏi đây, nhưng lại nhận ra trong cơ thể bỗng xuất hiện cảm giác lôi kéo quen thuộc, Quý Liên Hoành hoảng sợ cực kì, chết tiệt, chẳng lẽ Hợp Hoan Kinh lên cơn, muốn hắn đi cưỡng thi?! Quyển kinh thư xui xẻo này đúng là thắng do nó, bại cũng do nó! Năm xưa hắn có thể nhanh chóng đứng vững ở đại thế giới tu chân, công lao của Hỗn Độn Hợp Hoan Kinh không thể chối từ, nhưng cảm giác bản thân bị du͙© vọиɠ khống chế không ok tí nào, hệt như dã thú vậy. Đây cũng là lý do tại sao hồi đó hắn cho Liễu Hy Vân cơ hội làm hại hắn, để hắn thân bại danh liệt, mà sau đó lại không do dự nhảy xuống Đạo Tiên Nhai. Nhưng lúc này đây, thứ Thần Kinh như shit ấy tiến hóa theo cấp số nhân rồi, thế mà lại đối với xác sống, mà còn có phản ứng với thi thể xác sống!

Biết sự lợi hại của Thần Kinh, Quý Liên Hoành cứng đầu xoay người, nghĩ nếu thực sự đúng như hắn đoán, trừ khi hắn không đếm xỉa đến việc tự bạo, chỉ còn lại tàn hồn cũng phải gỡ thứ kinh thư hại người đáng chết đó đi! Bước gần đến xác sống từng chút một, năm ngón tay hắn nắm lại thành quyền, cánh tay với về phía xác sống đã chết, rồi sau đó ánh mắt chợt sắc, khép chặt bàn tay cắm vào đầu xác sống, bắt lấy rút về, trong bàn tay đẫm máu, một viên tinh hạch vàng sáng lấp lánh to chừng nửa đấm tay nằm trong lòng bàn tay.

Quý Liên Hoành tinh thần hốt hoảng, động tác trong thoáng chốc vừa nãy hoàn toàn là làm trong vô thức, chính là kiểu biết nên làm gì thì làm đó. Nhìn chằm chằm tinh hạch trong lòng bàn tay, một loại cảm giác cồn cào tự động trỗi dậy, Quý Liên Hoành thè đầu lưỡi khẽ liếʍ khoé miệng, công lực toàn thân chợt chuyển động, trong lúc chớp mắt tinh hạch óng ánh chừng nắm tay bị hấp thu gần như không còn gì.