Bị trúng một đòn này, Đằng Thanh không chết cũng là may, chỉ là nguyên thần bị đánh tới nỗi chút nữa bị bật ra khỏi thân thể, gắng gượng bò dậy nhìn Dương Vũ:
- Sư đệ, đệ sao vậy? Còn nhận ra ta không?
Dương vũ nghe vậy thì đứng phắt dậy hai tròng mắt trắng dã mở ra, nói giọng đầy bực tức:
- Ai là sư đệ của ngươi?
Lập tức vũ động phất trần, quất ngang một đường. Đằng Thanh lúc này đã không còn chút sức lực, thấy một đòn này thì cả người run lên, cảm nhận cái chết trong gang tấc, rơi vào tình huống cực kì hung hiểm.
Bất chợt một đạo bạch y nhân lăng không bay tới, tay cầm một cây quạt đen, tay trái bắt quyết tạo thành kết giới ngăn cản lại linh lực của long uyên phất trần, trong giây lát cảm nhận mình vẫn chưa chết, Đằng Thanh hít một hơi sâu rồi nhìn lại, là hắc linh hỏa diện phiến của sư phụ. Sư thái phải chống đỡ lại linh lực cường đại của long uyên phất trần cộng với tu vi tà dị của Dương Vũ cũng đôi phần không chịu nổi, lập tức rút ra một lá linh phù tử sắc, cắn đầu lưỡi phun lên đó một búng máu, kẹp lá bùa ở ngón trỏ và ngón giữa hô to
"Long uyên quy vị
chu tẫn yêu tà
quy hồi về chủ
tận diệt quỷ ma
THU"
Lập tức long uyên phất trần trong tay Dương Vũ rung động mãnh liệt nhưng ngay lập tức lại bình lặng trở lại, thấy một màn này thì sư thái có chút sửng sốt, long uyên phất trần là bảo vật chấn sơn xuyên suốt mấy trăm năm nay của Liễu Tiên phái, uy lực cũng có thể nói là chí cường, tương truyền năm xưa tổ sư Hoàng Đích chân nhân cả một đời đã đi khắp hai giới âm dương, thu lại rất nhiều tia oán niệm, mỗi tia oán niệm đó người lại kết thành một sợi trên long uyên phất trần, độ hóa cho đến khi oán niệm tan hết chỉ giữ lại thần lực tinh thuần, vì long uyên phất trần chỉ tiếp nhận người có cương khí tinh thuần, nên hễ ai có thể sử dụng được nó cũng coi như là trưởng giáo liễu tiên, nhưng bây giờ.... Dương Vũ có thể cầm được long uyên phất trần, còn có thể phát huy uy lực cường đại như vậy, bất quá có chút mất kiểm soát.
Liễu Giao sư thái cả người run lên, không nghĩ nhiều hô to mấy tiếng:
- THU, THU, THU
Mỗi tiếng gọi của sư thái lại làm long uyên phất trần rung động mãnh liệt, đến lúc này Dương Vũ cũng không giữ nổi, long uyên phất trần vũ động bay vào tay của sư thái. Nghĩ chưa ổn, sư thái lại tiếp tục lấy ra một sợi roi dài, cơ hồ muốn lao vào trói Dương Vũ lại, thế nhưng phất trần vừa rời tay, hắn đã bất tỉnh nhân sự, tới lúc này sư thái mới thở phào nhẹ nhõm một chút quay về phía Đằng Thanh hỏi:
- Chưa có chết chứ?
Đằng Thanh nghe sư thái nói vậy thì cười cười cũng không nói gì nữa, ngồi lại để điều tức, sư thái thấy Dương Vũ cũng đã bất tỉnh đi vào để bế nó ra ngoài thì bất chợt bàn tay như thể chạm phải một cục lửa cảm giác nóng rát lan đến toàn thân, cảm thấy bất thường nên vội vận chuyển cương khí đến lòng bàn tay, đè chặt lên vai hắn cảm nhận, vẫn không có gì khác lạ, vẫn chỉ là những dòng quỷ khí chảy cuồn cuộn trong thân thể, lúc này mới an lòng.
Đằng Thanh thấy sư phụ lâu không ra ngoài liền lết cái thân trọng thương vào xem xét:
- Sự phụ, sư đệ sao rồi?
Sư thái nghe Đằng Thanh hỏi mình liên quay lại gắt nhẹ:
- Ta đã nói ngươi phải trông chừng nó, nếu hôm nay ta không nhớ ra là còn để quên cái phất trần ở nhà thì giờ này ngươi một mảnh tinh phách cũng không còn rồi.
Hắn nghe sự phụ nói vậy thì cũng không nói gì nữa, chỉ cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi. Hơn một canh giờ sau thì Dương Vũ cũng tỉnh lại, thấy hai người Đằng Thanh và sư thái đang nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu nói:
- Sao hai người lại nhìn ta như vậy, mặt ta có dính gì sao?
- Không dính gì, ngươi không nhớ ngươi vừa làm gì sao? Ban nãy suýt nữa ngươi đã gϊếŧ ta rồi.
Đằng Thanh thở dài, quay qua sư phụ thì chỉ thấy sư thái hai mắt mở trân trân, miệng lắp bắp:
- Hắn,...Dương Vũ, ngươi biết nói?