Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bút Kí Huyền Môn

Chương 74: Người thứ sáu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không, không phải là cách nói chuyện bình thường, nói chính sác là một giao thức tâm linh tiến thẳng đến Dương Vũ, làm như vậy thì chỉ có mình hắn mới có thể nghe được, nhưng tại sao nó lại có thể biết được sự tồn tại của Dương Vũ, xem ra là hắn không muốn động thủ, thế nhưng việc bị phát hiện vẫn còn làm hắn có chút bối rối nên không thể nói lấy một câu, lúc này cái thứ kia lại lên tiếng

-ta có thể cảm nhận được ngươi, pháp sư có thể phóng thích nguyên thần cũng không phải dạng tầm thường, cư nhiên còn có thể xuống tới tận đây, tu vi của ngươi chắc chắn không thấp

Trong lòng Dương Vũ dâng lên một chút cảm khái, đã có thể thực thi giao thức này đã là một chuyện khó, tuy nhiên việc phát hiện ra hắn mới thực sự là điều khó có thể tưởng tượng được, suy nghĩ một hồi thì trong đầu cũng đưa ra được một kết luận mà hắn cho rằng là chắc chắn nhất, liền tụ lại một chút linh lực, khai mở ra giao thức kia để chuyền ý nói của mình tới thứ kia

-ngươi cũng là một pháp sư?

-đúng

Thứ kia trả lời, lập tức Dương Vũ cảm nhận được khí tức của hắn xoay chuyển, dần dần trước mặt lóe lên hai vệt sáng màu xanh lục trong dòng nước hệt như hai con mắt vậy, càng ngày ánh sáng càng lan rộng ra khiến cả bản thể của thứ đó dần dần lộ diện

ở trên bờ, liễu giao sư thái cùng Thanh Trường vẫn còn đang ngồi trợ đàn bên cạnh xác của Dương Vũ, đột nhiên một làn âm phong lướt qua khiến hai người thoáng chút giật mình, không ai bảo ai liền mở mắt đứng dậy nhìn quanh bốn phía, xem xét kĩ thì thật sự không có gì kì lạ, thế nhưng chắc chắn phán đoán của hai người là không sai, đột nhiên liễu giao sư thái cảm thấy có chuyện chẳng lành, lấy từ trong tay áo ra hai lá bồ đề, niệm chú lầm rầm rồi đặt lên lòng bàn tay của Dương Vũ, chờ đợi một lát thì thấy màu lá vẫn xanh, lúc này mới thấy nhẹ nhõm một chút

-hắn vẫn không sao

Thanh Trường đứng cạnh đó, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên nói

-nhang đã gần hết mà sư đệ vẫn chưa về, chẳng lẽ thứ dưới đó thật sự là muốn tìm chúng ta?

-chỉ mong là vậy

Liễu giao sư thái nói, lại ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ tụng niệm cái gì đó, Thanh Trường vì còn chưa an tâm vì làn gió kia nên đi hết trái phải xem xét kĩ càng, xác nhận là không có điều gì bất thường thì mới tiến về chỗ cũ

Trong lúc đó khi ở dưới đáy sông, Dương Vũ sau khi nghe được tường tận sự việc của thứ kia thì lộ rõ vẻ kinh ngạc không thôi, còn đang định nói gì thì phía trước mặt một màn quỷ khí xuất hiện, từ đó hóa thành một nhân ảnh, từ ánh thứ ánh sáng xanh lục mà thứ kia phát ra thì Dương Vũ có thể mờ ảo thấy được là một ông lão nhìn qua thấy rõ sự phúc hậu, râu tóc đã bạc phơ, tay trống một cây gậy tích trượng đầu quỷ, từ từ tiến lại chỗ thứ kia

-mấy kẻ ở trên bờ là ai?

Tiếng nói trầm trầm vang vọng, phát ra một loại quỷ lực đáng sợ, Dương Vũ lúc này cảm thấy linh thân có chút mờ nhạt dần, cũng chính là do bản thể nguyên thần đã thoát ra quá lâu, nếu như không hoàn xác sớm thì đến tám phần là sẽ không thể cứu chữa, tuy nhiên việc xuất hiện lão già kia lại khiến hắn càng thêm tò mò, quyết định đánh liều một phen, thứ kia nghe lão ta hỏi vậy thì cũng thản nhiên mà trả lời

-ba người bọn chúng đến tám phần là pháp sư, xem ra cũng không phải là loại chỉ biết khua môi múa mép

Thấy lão ta chỉ hừ lạnh một tiếng mà không nói gì, thứ kia có chút nhếch miệng cười

-ngài tới đây có việc gì không?

Lão già kia chống gậy tiến lại vài bước, lườm thứ kia một cái rồi nói

-dạo gần đây ngươi có vẻ như không muốn nghe lời

Cái thứ kia thế mà vẫn còn nở nụ cười, lại dí sát vào tai lão thì thầm

-ai lại dám chống lệnh quỷ lão ngài chứ

Tiếng thì thầm này vang lên đủ lớn để khiến Dương Vũ nghe thấy, quỷ lão, chính lão ta là quỷ lão, trong lòng dâng lên một tràng kích động, nhưng đúng lúc này thân thể hắn có dấu hiệu mờ nhạt dần, càng ngày càng cảm thấy yếu ớt, “không phải lúc này chứ” nhìn lại thứ kia một cái thì thấy nó đang đưa tay về phía sau lưng, ngoắc ngón tay trỏ vào ngón giữa, đây chính là kí hiệu trong đạo môn ý nói ngươi cứ lui trước nếu có thể ta sẽ tới tìm ngươi, Dương Vũ thấy vậy thì liền hiểu ý, một hơi trở lại mặt sông, nguyên thần nhập lại vào thân xác

Mở mắt ra thấy sư phụ cùng Thanh Trường đang ngồi cạnh, không dám chậm trễ liền kêu họ trở về, tuy có chút khó hiểu thế nhưng hai người họ cũng không dám hỏi nhiều, một hơi quay về nhà của Lương bá, đến khi vào trong sân thấy mấy người Lệ nhi đang ngồi ở trong đó thì Dương Vũ liền lên tiếng kêu mấy người họ vào trong nhà, nói có việc quan trọng muốn bàn riêng, thấy hắn đã bình an vô sự quay về thì Lệ nhi cùng tiểu Nguyệt cũng an tâm phần nào, theo lời hắn đi vào trong sân trong chỗ Thu Linh đang phân loại mấy thứ thảo dược, đến lúc này Dương Vũ mới ngồi xuống hướng liễu giao sư thái hỏi

-sư phụ, trong phái ta tổng cộng có bao nhiêu người

Liễu giao sư thái khi nghe hắn hỏi vậy thì cũng thành thật trả lời

-nếu tính cả sư công của ngươi, sư cô, ta và hai ngươi thì tổng cộng có năm người

Nói đến đây thì lại nhớ ra cái gì

-không đúng, nếu nói chính sác thì phải tính cả sư bá của ngươi, tổng cộng là sáu người, thế nhưng sư bá của ngươi đã bị sư phụ ta trục xuất khỏi sư môn

Dương Vũ vẻ mặt lộ rõ sự trầm ngâm, đưa tay với lấy một ly trà uống một ngụm, khẽ nhìn lại về phía sư phụ hắn

-đúng, chính sác là sáu người, nhưng người đó không phải là sư bá

Liễu giao tiên tử khẽ giật mình, không hiểu hắn đang nói cái gì, Đằng Thanh cũng không kém phần nghi ngờ liền hỏi

-sư đệ, đệ nói gì vậy, người đó không phải sư bá thì là ai

Dương Vũ nghĩ lại tình cảnh lúc đó, gãi đầu

-đó là sư bá, không, không phải, nói làm sao đây?

-ngươi đang nói cái gì vậy? vị sư bá khác là sao?

Liễu giao sư thái thắc mắc, những lời hắn vừa nói xem chừng rất mâu thuẫn, thực lòng hắn không biết phải giải thích làm sao cho nên đành kể lại

-trước đây sư công trên đường xuống núi có nhận thêm một người đệ tử, người này đích thực cũng là kì tài đạo môn, nhưng không hiểu vì lí do gì mà sư công lại không cho người ấy lên trên núi để bái tổ sư

Nói đến đây thì nhìn lại phía hai người vẫn còn có chút mơ hồ nên đành nói tiếp

-tám năm trước khi sư công quyết định đại chiến một trận cùng huyết sích quỷ vương, trước đó đã từng giao đấu với bốn tên quỷ thủ dưới trướng của hắn, gϊếŧ được hai, phong ấn lại một còn để một con chạy thoát, vì tu vi của hắn quá mạnh, lại sợ một ngày hắn có thể thoát ra nên sư công đã nhờ vị đệ tử đó canh giữ kết giới, cũng chính là thứ ở dưới đáy sông mà chúng ta tìm kiếm

Điều hắn vừa nói ra làm mấy người còn lại nhất là liễu giao sư thái cảm thấy quá sức tưởng tượng, có chút nóng giận quát lên

-hoang đường, chẳng lẽ ta có một sư đệ mà ta không hề hay biết

Dương Vũ biết rằng người sẽ phản ứng như vậy, liền đứng lên khẽ giọng nói

-sư phụ, từ đời tổ sư có truyện lại một thứ được gọi là hỏa kim ngọc hải lô, người còn nhớ chứ?

-ngươi làm sao biết được, ta đâu có nói đến cho ngươi bao giờ đâu?

Liễu giao sư thái hồ nghi mà nhìn hắn, đến lúc này Dương Vũ mới khẽ cười, nói

-nó đang trong tay vị sư thúc kia, điều này đủ chứng minh thân phận của ông ta rồi chứ

Lại nói thêm

-sư phụ, kể cả người không tin con thì cũng phải tin sư công, người cũng thừa hiểu rằng pháp bảo chí tôn đó không phải ai muốn cầm là cầm được.

Xem ra liễu giao sư thái đến lúc này cũng đã tin những lời hắn nói, tâm trạng dần trở nên hỗn độn, Dương Vũ lại tiếp tục kể

-ba năm trước con quỷ thủ lúc trước chạy thoát đã quay lại, cũng chính là thứ được gọi là quỷ lão, lợi dụng vị sư thúc kia không thể ra khỏi kết giới mà bắt ép ông ấy hấp thụ một lượng máu của thiền thừ tinh, khiến cho ông ta biến thành nửa người nửa yêu, chịu sự sai khiến của tên quỷ lão đó, nguyên do truyện này là thế nào thì con chưa kịp hỏi ra tận tình, cũng chỉ vì lúc đó xuất hiện quỷ lão

Nghe câu này thì cả Thanh Trường lẫn liễu giao sư thái chợt nhớ ra lúc đó, thật không ngờ làn âm phong kia chính là tên quỷ lão, cũng không ngờ tu vi của hắn đã sâu như vậy, có thể ẩn hình qua mắt được hai người pháp lực cao cường như bọn họ
« Chương TrướcChương Tiếp »