Thanh Trường thấy hắn như vậy thì một phen trấn kinh, không thể ngờ hắn ta lại liều lĩnh như vậy, khẽ giọng nói
-Dương Vũ, đệ làm gì vậy?
Nhưng Dương Vũ chưa kịp trả lời thì bên dưới lão già đóng quan tài kia đã cười lên sằng sặc, sau một hồi nhìn thẳng mặt Dương Vũ mà quát
-đúng là láo sược, gặp ta mà còn không mau ba quỳ chín vái
Dương Vũ nghe vậy cũng chỉ cười nhạt
-tà ma ngoại đạo
Lại quay sang phía Thanh Trường có ý giải thích
-huynh không thấy chúng đã mặc đạo bào, dựng sẵn pháp đàn sao, chứng tỏ chúng chỉ chờ chúng ta tới, vậy còn lén lút làm gì?
Đúng là như vậy, Thanh Trường cũng nhận ra điều này nên liền đứng dậy, tiến lại phía Dương Vũ nhìn xuống, chỉ thấy hai thầy trò tên kia đang nhìn lại hai người bằng ánh nhìn lạnh nhạt, hai bên đột nhiên trở nên im lặng, lúc này xem chừng đang đánh giá thế lực của nhau, nhất đại tông sư của mao sơn bắc phái, trong tay phía dưới cả ngàn con cương thi, đối chọi lại chỉ với hai người Dương Vũ và Thanh Trường, nhìn qua thực đúng là không cân sức, tuy Dương Vũ đang chiến khí sôi chào thế nhưng vẫn giữ được một chút bình tĩnh để đánh giá tình hình, không phải là hắn sợ mà hắn thực chất muốn biết nguyên do của chuyện này, lập tức hỏi
-tại sao ngươi lại gϊếŧ nhiều người như vậy?
-điều đó quan trọng sao?
A Tường lớn tiếng nói vọng lên, một câu nói này làm cho Thanh Trường có chút tức giận, quát
-quan trọng? cả ngàn mạng người mà ngươi coi như không quan trọng?
Lão già đóng quan tài kia đến lúc này lại vuốt râu, cười dữ tợn, dùng ngữ điệu hằn học đáp trả
-nhân sinh ai cũng phải chết, ta chỉ tiễn họ đi một đoạn đường thôi
“quả thực là ma đạo”, Thanh Trường thầm nghĩ, lại muốn mắng chửi thêm vài câu nhưng Dương Vũ lại lên tiếng
-ta nghĩ nếu như chúng ta giao đấu ắt sẽ vong mạng tại đây, chẳng lẽ ngươi không thể cho một kẻ sắp chết biết được chân tướng hay sao?
Nói song lại khẽ mỉm cười, nói bằng giọng đả kích
-hay ngươi nghĩ cả ngàn con cương thi của ngươi cũng không thể gϊếŧ nổi ta
-ngông cuồng
Tên a Tường quát lên, thế nhưng đang chuẩn bị nói thêm câu gì thì lại bị lão già đóng quan tài kia lườm một cái, đành phải im miệng, lão ta nhìn Dương Vũ cùng Thanh Trường một hồi, khẽ nhếch miệng cười một cái rồi nói
-xem như cho các ngươi không uổng một đời pháp sư
Sau đó liền lấy trong tay áo ra một vật nhìn như một cái ấn, đưa tới trước mắt hai người, vừa nhìn qua thì cả Thanh Trường và Dương Vũ có chút hốt hoảng, không hẹn mà cùng thốt lên
-ngọc thanh ấn
-đúng, là ngọc thanh ấn
Lão ta cười đắc chí, lại đặt ấn vào trong tay áo chỉnh lại đạo bào, từ từ mà nói
-năm đó Lục Thiếu Phương đã phong ấn năm con quỷ thi do tổ sư ta tạo ra, lại không an tâm mà để lại ngọc thanh ấn làm kết giới cuối cùng khiến chúng vĩnh viễn không thể trốn thoát, ta vì muốn lấy được cái ấn này mà đã lao tâm khổ tứ xuốt mấy mươi năm, hình thành nên đội quân cương thi này cũng là muốn đột phá cổ mộ đó, gϊếŧ chết năm con quỷ thi để lấy ấn, nào ngờ kế hoạch sắp thành thì tên Dương Vũ ngươi lại giúp ta một tay
Thì ra là như vậy, mọi chuyện là vì nguyên cớ này, nhớ lại lúc đó thì Dương Vũ mới chợt ngộ ra rằng tại sao tu vi của năm con quỷ thi kia đã cường đại như vậy mà không thể đột phá được phong ấn mà thoát ra ngoài, hóa ra là vì có ngọc thanh ấn phụ trợ kết giới, phải nói từ hỗn nguyên, ngọc thanh đạo đức thiên tôn đã tạo ra ngọc thanh ấn để giúp ba cõi chia cắt, giữ thế cân bằng cho vạn vật, không biết rằng thực hư ra sao nhưng trong đạo môn vẫn luôn tương truyền rất nhiều giai thoại về chiếc ấn này, nói rằng nó là pháp bảo chí cường, có thể định đoạt được tạo hóa, trong điển tịch đạo gia cũng đã từng ghi chép, ấn nặng ngàn cân nhưng cũng nhẹ tựa vân du, xanh biếc như ngọc, phía trên có trạm một con trâu, bên dưới có ấn kí một chữ thiên. dù rằng ngàn năm vẫn chưa xuất thế tuy nhiên với những gì trong ghi chép thì chỉ cần nhìn qua hai người đã nhận ra ngay, cảm thấy như có một biến chuyển cực lớn về tâm lý
Thế nhưng ngay sau đó Dương Vũ vội phục hồi, suy xét một chút liền lập tức hỏi
-Lục Thế Phương? ông ta đã đi đâu?
Lão già kia nghe hắn hỏi vậy thì có chút khó hiểu hỏi ngược lại
-ngươi là gì với hắn?
-đó là sư công của ta
Dương Vũ nhẹ nhàng đáp, thế nhưng xem ra câu nói của hắn đã làm lão già kia nội lên một cơn thịnh nộ, hai mắt chợt nổi lên tia máu, quay qua tên a Tường quát
-thi pháp
Lập tức hai thầy trò hắn tiến tới pháp đàn, lão già kia cầm trong tay một cái chuông kinh hồn lắc lắc, tay trái bốc một nắm gạp nết rồi siết chặt, chỉ thấy từ trong đó bốc ra một làn khói đen, bên kia tên a Tường cũng rút ra đào một kiếm múa may một bộ kiếm pháp gì đó rồi rút ra hai lá bùa lam ném lên không chung, đột nhiên hai lá bùa bốc cháy dữ dội, thấy vậy lão già kia liền thả nắm gạo nếp bị cháy đen kia ra rơi chúng vào một cái bát, đổ vào đó một thứ chất lỏng màu đỏ rồi lấy tay trộn đều, lại cắn đầu ngón tay cho máu rỉ ra vài giọt vào trong bát rồi trực tiếp dùng thứ chất lỏng đó vẽ phù
Hai người Dương Vũ và Thanh Trường thấy vậy cũng không giám khinh xuất, thế nhưng vẫn không biết bọn chúng đang làm cái trò gì, cũng từ từ lấy ra mấy lá phù kẹp sẵn trong tay mà thủ thế
Lão già kia vẽ liên tiếp bốn đạo phù rồi dán lên chuông kinh hồn, lắc lắc một chút, trong miệng lẩm dẩm gì đó, chỉ thấy bên dưới mấy con cương thi phát hiện có dị động, quay người ra sau hướng mấy người Dương Vũ mà chạy tới
-Không song, hắn đang dùng khống thi thuật
Thanh Trường gấp gáp nói, nghe vậy Dương Vũ lập tức biết phải làm gì, lấy từ trong túi ra mấy thứ đồ đạc rồi hét lên đối với Thanh Trường
-máu, mực, gạo, gương
Lời hắn nói chính là máu chó mực, mực tuyên thành, gạo nếp và gương bát quái, vừa nghe tới đó thì Thanh Trường lập tức lấy ra đưa cho hắn, chỉ thấy Dương Vũ lấy đồ rồi bỏ hết mấy thứ đó vào một cái bát, lại rút ra thêm một lá phù phất phất tay, đột nhiên lá bùa cháy bùng lên liền lập tức ném vào bát khiến hỗn hợp kia cũng bùng cháy, thấy vậy Dương Vũ vội lập tức lấy gương bát quái đè lên miệng bát, vừa xoay gương vừa đọc chú, hết một vòng bát quái thì lấy hỗn hợp đó ra mà vẽ phù, đưa cho Thanh Trường hai tấm còn mình giữ lại ba tấm, bảo hắn dán lên pháp khí mạnh nhất rồi cùng Dương Vũ thi pháp, lúc này Thanh Trường mới hiểu ra, để điều khiển được đám cương thi này chính là nhờ mấy lá định thi phù, nếu lão già kia có thể điều khiển được chúng thì bọn họ cũng có thể, chỉ là tỷ lệ thành công quả là thấp vì bọn họ không phải là người luyện thi, chỉ là bùa chú dù có chia thành nhiều tông phái thì vẫn là có chung một cội nguồn, Dương Vũ tin rằng với thực lực của hai thiên sư bọn họ có thể thắng được lão già kia