Chương 5: Táo và nho

Ánh đèn lấp lánh rơi trên mái tóc của Hường Ly. Nàng sở hữu đôi mắt màu hổ phách tựa đá quý, khuôn trang đẹp như hoa... quả thực là nữ chính...

Ông nội đặt tay lên bàn, hướng mắt về đám trẻ:" Dạo này mấy đứa học hành thế nào?" thì Lâm Huệ đứng dậy nở nụ cười:" cháu được thầy khen vì đã tiến bộ trong bài kiểm tra vừa rồi thưa ông" Họ tranh nhau khoe thành tích, không giống như Lam Dung chỉ nhẹ nhàng cắt miếng thịt cho cho vào miệng nhai...

Đúng là đồ ăn của nhà giàu, thật ngon.. ngon hơn mấy gói mì tôm sống mà cô phải ăn hằng ngày ở kiếp trước...

Bỗng, Bắc Trị đảo mắt nhìn Lam Dung- đứa cháu mà mình vốn dĩ sắp lãng quên:" Thế còn Lam Dung?" khiến cô giật mình, mím môi chẳng biết nên nói như thế nào.

Đình Phong đáp:" con bé chưa đi học ạ!" thì Dương Tử- anh trai nữ chính vừa tròn 8 tuổi ồ lên:" thế.. sao Hường Ly bé hơn lại được đi?"

Lâm Nghi xoa đầu thằng nhóc, ẩn ý nói:" vì em ấy thông minh đó"

Rõ ràng nó muốn ám chỉ cô ngu dốt, tâng nữ chính lên, đạp Lam Dung xuống đáy... Một đứa trẻ giảo hoạt đến đáng sợ...

Hoà Vân cười dịu hỏi:" thế bao giờ anh định cho con bé đi học?" ngừng một chút:" nên để chúng tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn"

Đình Phong rũ mắt, chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái:" ừm..."

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng dao dĩa va vào nhau. Lam Dung khẽ cười, trong lòng vui vẻ vì những món ăn ngon.

Bỗng... Dương Tử nhắm tới đĩa trái cây riêng của cô, tỏ ra khả ái:" mẹ.. con muốn nho..." Hoà Vi xoa đầu cậu ta:" đó là của Lam Dung.." Ít nhất thì mẹ thằng nhóc cũng đề cao việc giáo dục con cái, chứ không phải kiểu:" cháu hãy nhường cho Dương Tử nhà cô...

Nhưng câu đó lại cất ra bởi Lam Huệ, chị ta định giở trò gì đây? Muốn " cướp " đồ của cô cho kẻ khác?

Hiện tại, Lam Dung nếu từ chối chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô ích kỷ này kia. Nên không thể không nhường.

Dù vậy, nếu đưa trái cây cho Dương Tử có khác nào một đứa trẻ bị dành dật và chỉ biết nghe theo? Lam Dung ghét nhất

điều này...

Cô nở một nụ cười " chuyên nghiệp" nói:" vậy chi đổi nho với táo của em nhé, chị thích ăn táo lắm!"

Ý tứ có qua có lại rõ ràng, Dương Tử phân vân chẳng biết có nên đồng ý hay không. Nhưng theo như Lam Dung thấy, giá trị của quả táo đắt hơn. Trông nó tròn, mọng nước và cứng. Còn nho cô đã thử: vị hơi chua.. thường thì trẻ con thích ngọt mà.

Vậy nên phi vụ này.. cô sẽ có lợi hơn.