Chương 9: Thích ứng

“Chỉ cần người đó là em, cho dù có là con trai tôi vẫn chấp nhận.” Có cảm giác như lúc Andrew nói ra câu này gương mặt bỗng chốc trở nên có phần trịnh trọng, nhưng cậu lại không quá để tâm đến.

Hứa Gia Văn muốn bước xuống giường, nhưng cậu lại nhanh chóng nhận ra đôi chân mình lúc này hệt như bị tàn phế, hoàn toàn không thể cử động được, thêm nữa chính là nước da đột nhiên trắng lên đến mức khó tin của mình.

Cũng không khó để cậu phát hiện ra sự khác biệt của mình, rõ ràng cách đây không lâu cậu vẫn đang tồn tại trong trạng thái một linh hồn. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã sống trong một cơ thể mới, nó đối với cậu thực sự rất khó tin.

Hứa Gia Văn đưa tay xuống nhéo mạnh lên trên đùi mình, sau đó lại nhăn mặt lại vì đau. Hoàn toàn là thật, không phải do bản thân cậu ngủ nhiều đến mức mộng mị sinh ra ảo giác.

Nhìn đến phần thịt vốn trắng nõn lại vì động tác của cậu dẫn đến đỏ lên một mảng khiến Andrew vừa giận vừa xót, hắn cầm tay cậu lên chất vấn: “Em làm gì vậy?”

“Tôi… rốt cuộc từ nãy đến giờ anh đã làm những gì? Rõ ràng tôi đã chết, tại sao bây giờ lại sống trong cơ thể này.” Cậu thậm chí còn không biết cơ thể này rốt cuộc có phải là của mình hay không.

Andrew dụi một bên mặt vào tay cậu, đôi mắt màu đỏ thẫm chăm chăm nhìn cậu mong chờ: “Em thích chứ? Đây chính là cơ thể mà ta đích thân tạo ra cho em.”

Hứa Gia Văn ngớ người, thích sao?

Cậu thích cái rắm á!

Hứa Gia Văn đâu mượn hắn giúp mình tạo ra cơ thể gì đâu, cậu chỉ đơn thuần muốn được chết thôi. Thế nhưng lại chẳng hiểu vì lí do gì bản thân thay vì xuống địa ngục lại có thể có mặt ở đây, thậm chí còn bị trói buộc, không có cách nào bước ra khỏi tòa lâu đài này.

Giờ thì hay rồi, cậu đã mang ơn hắn bởi điều mà cậu không hề cần đến.

Thấy cậu cau chặt mày lại không trả lời mình, Andrew cảm thấy bất an nhiều hơn là khó chịu, chẳng lẽ cậu không thích khối cơ thể này?

“Sao vậy? Em không hài lòng ư?”



Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt cậu, giữa chừng lại bị cậu mạnh mẽ hất ra.

“Đừng chạm vào tôi!” Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không mấy ấn tượng, bây giờ vì chuyện này khiến cậu càng thêm chán ghét đối với kẻ này.

“Được, ta không chạm vào em.” Nói rồi hắn rút tay mình về, tiếp đến lại hỏi: “Vậy nên hãy nói cho ta biết, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Hứa Gia Văn lắc đầu, tạm thời không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào do hắn đặt ra.

Trong đầu không ngừng nghĩ đến việc đuổi hắn ra khỏi phòng, nhưng lại nhớ ra đôi chân tạm thời không thể dùng được của mình, vẫn là đè nén lại ý định này.

“Có thể… phiền anh lấy gương giúp tôi được không?” Cậu thấp giọng đưa ra lời đề nghị.

Người vừa nãy lớn tiếng với hắn chính là cậu, bây giờ lại mở lời ra nhờ hắn giúp đỡ thực sự có chút gượng miệng.

May cho cậu là Andrew không quá để tâm đến điều đó, hắn dễ dàng đáp ứng: “Có thể.”

Sau đó hắn bước xuống giường, đi lại bàn trang điểm được đặt gần đó, cầm lên chiếc gương cầm tay nhỏ đưa đến cho cậu.

“Cảm ơn anh.”

Hứa Gia Văn nhận lấy gương, cậu cầm nó trên tay một lúc lâu vẫn chưa có ý định đưa lên soi mặt mình, không phải cậu không muốn nhìn mà là không dám. Cậu sợ một khi nhìn vào, gương mặt bản thân phải nhìn thấy trong đó sẽ là một ai khác mà không phải của mình.

Có ai muốn bản thân mình đột ngột trở thành một kẻ xa lạ đâu chứ, cậu cũng không hề muốn, nhất là khi người đàn ông này còn đứng trước mặt gọi cậu bằng cái tên không thuộc về cậu.



Nghĩ một lúc cũng thông, cậu cảm thấy bản thân cứ lo sợ như vậy thực sự cũng không phải cách, chi bằng cứ dứt khoát đưa lên xem kĩ một lần liền sẽ rõ.

Hứa Gia Văn đưa gương lên song song với mặt mình, lúc này trong gương phản chiếu ra gương mặt của một người thiếu niên tóc đen dài đang xõa xuống.

Mặc dù gương mặt thiếu niên lúc này đã có phần xinh đẹp hơn so với lúc trước nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người ở trong gương chính là mình, không sai biệt lắm.

Hứa Gia Văn nhiều lắm cũng chỉ kinh ngạc, rõ ràng gương mặt vẫn như cũ là của cậu nhưng không hiểu tại sao lại có thể trở nên hoàn mỹ đến như vậy, nó tạo cho cậu cảm giác không mấy chân thật.

Andrew lúc này chỉ đứng một bên quan sát, hắn biết cậu cần có thời gian để thích ứng với mình, thấy cậu đăm chiêu nhìn vào trong gương, mắt hắn bất giác di chuyển đến phần tóc dài màu đen tuyền của cậu.

Vốn dĩ hắn muốn làm cho màu tóc trở nên giống với trước kia, một màu vàng kim lấp lánh tựa vàng, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu hắn lại bất giác nghĩ đến mái tóc đen khi đó của cậu, cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên nó.

Bây giờ xem ra cũng không quá tệ, thậm chí còn khiến cậu càng trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết.

***

Ở một hướng khác, lãnh địa của gia tộc William bởi vì trận đồ sát của Andrew mà trở nên hoang tàn, đâu đâu cũng toàn là xác người, máu chảy thành sông.

Lúc này toàn bộ người của gia tộc Wilson đang ráo riếc truy lùng tên chuột nhắt bị họ để xổng, xung quanh đó ngoài một đống đổ nát ra thì hầu như không còn gì khác nên kẻ đứng đầu mới bắt đầu chỉ huy binh sĩ dưới quyền tiến vào rừng sâu lùng sục.

Nếu vẫn không thể tìm thấy gã thì họ chẳng còn cách nào khác ngoài quay trở về lĩnh phạt.

Chờ đến khi người đi xa, Alex mới từ bên trong đống đổ nát bước ra, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sự thù hận nhìn theo hướng bọn họ rời đi.

“Gia tộc Wilson đúng không? Mối thù này, Alex ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.”