Chương 34: Tạm biệt Matthew

Dylan biết rõ cho dù mình có kiên nhẫn chờ đợi trong bao lâu cũng sẽ không bao giờ có được một câu giải thích hoàn chỉnh đến từ Matthew, y lại không muốn phải tốn thời gian vô ích tại đây.

Mặt y đanh lại, nhìn hắn ta nói bằng chất giọng đầy lạnh lùng: “Để ta tiến vào bên trong.”

Matthew tất nhiên sẽ không có khả năng để y thực hiện được ý đồ của mình, cho dù bây giờ cả người có suy yếu đến đâu thì hắn ta vẫn một vẻ ngoan cường chống đối: “Trừ khi ta chết, bằng không nửa bước ngươi cũng đừng hòng tiến vào!”

Ánh mắt Dylan nhìn hắn ta ngày một trở nên lạnh đi, thời khắc này đối với hắn ta y đã không còn chút sự kiên nhẫn nào, lí trí từ lâu đã bị lòng thù hận chi phối bất cứ lúc nào cũng có thể đối với hắn ta xuống tay.

“Đừng thách thức ta, Matthew.”

Matthew giống như chẳng biết sợ là gì, hắn ta bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo, một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi bằng thái độ cứng rắn: “Trừ khi ta chết, bằng không nửa bước ngươi cũng đừng hòng tiến vào bên trong!”

Dylan nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, y thật sự chưa muốn nhẫn tâm ra tay với hắn ta vào lúc này.

Thế nhưng thời điểm y vừa mở mắt ra, không rõ là do thật sự chậm một bước hay đang cố tình mắc phải sai lầm mà lại đúng vào lúc thanh kiếm trong tay hắn ta chuẩn bị đâm một cách chuẩn xác vào tim y.

“Tìm chết!”

Nói rồi Dylan giơ quyền trượng mình lên đánh bay thanh kiếm ra khỏi tầm tay hắn ta, lại để đầu quyền trượng chạm vào phần bụng, sức mạnh do ma pháp gây ra không ngờ lại mất kiểm soát vào ngay lúc này, nó lớn đến mức khiến hắn ta bị đánh bay một khoảng khá xa.

Thời điểm này cả người Matthew tựa hồ không còn một chút sức lực, chỉ có thể dựa lưng vào thân cây phía sau để chống đỡ. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn y, môi nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ.



“Ngươi có thể giết chết ta nhưng ngươi không được phép tiến vào bên trong, Dylan.”

“Ta thực sự không hiểu, rốt cuộc Andrew Wilson có gì mà ngươi lại trung thành với hắn đến như vậy?”

“Ngươi không thể hiểu được.”

Nếu như Matthew đã thích chết đến như vậy thì Dylan cũng không ngại tiễn hắn ta đi trước một đoạn, vốn dĩ ý định ban đầu của y là mang hắn ta trở về tra khảo nhưng lại không thể chỉ vì một kẻ phản bội mà tiêu tốn quá nhiều thời gian như vậy.

Không biết từ đâu, Dylan bỗng nhiên lấy ra một con dao găm sắc nhọn hung hăng đâm sâu vào bụng hắn ta.

Y ngẩng đầu lên, muốn được trông thấy biểu cảm trên mặt hắn ta lúc này. Thế nhưng khác hẳn với sự mong đợi của y, trên mặt hắn ta không những không lộ ra chút đau đớn nào mà ngược lại còn có phần thõa mãn.

“Ngươi, sao lại…?” Y có cảm giác như hắn ta đang dùng nụ cười này để sỉ nhục mình.

Chỉ là, một giây sau đó con dao đã bị Matthew rút ra, hắn ta tự mình dùng nó đâm thẳng vào tim để tự kết liễu...

Hắn ta cầm tay Dylan đặt lên cán dao, khó nhọc nói: “Mạng này… ta trả lại cho ngươi…”

Nếu như năm đó không nhờ có y thì hắn ta của bây giờ cũng đã không tồn tại.



Y là người cứu hắn ta nhưng cũng là người tước đoạt đi sự tự do, khiến hắn ta cả đời này chỉ có thể sống trong bóng tối phục vụ cho tín ngưỡng của mình trở thành hoàng đế của đế quốc. Cũng may là hắn ta đã gặp được Andrew, được hắn giúp đỡ thoát khỏi sự trói buộc đầy khổ sở này.

Hắn ta biết rõ phản bội y là do mình sai, đối mặt với cái chết được y ban tặng hắn ta cũng không sinh ra cảm giác oán hận ngược lại còn xem nó như một sự giải thoát.

Matthew nhắm nghiền hai mắt, thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể trở về nhà.

Trước khi hắn ta hoàn toàn mất đi ý thức, tầm mắt bỗng xuất hiện hình bóng của Ryan, cậu ta hệt như một con dã thú phát rồ điên cuồng lao nhanh về phía này.

“MATTHEW!!!”

Dylan tặc lưỡi một tiếng, sợ rằng bản thân cũng đã sớm bị người phát giác ra. Cả người còn đang trong trạng thái phòng bị, chỉ việc chờ đợi đối phương lao đến rồi tiếp chiêu, thế nhưng trong mắt cậu ta y gần như không tồn tại, hoàn toàn trở thành một kẻ vô hình.

Ryan chạy đến ôm Matthew vào trong lòng, vô cùng sợ hãi hắn ta sẽ cứ như thế mà chìm vào một giấc ngủ sâu mãi mãi. Cậu ta liên tục lay người hắn ta, miệng không ngừng gọi: “Matthew, Matthew, ngươi tỉnh lại đi Matthew… xin ngươi, làm ơn hãy mở mắt ra đi mà…”

Không một câu phản hồi, trái tim Matthew từ lâu cũng đã ngừng đập, đến cả một đứa nhóc khi nhìn vào còn biết người này đã chết, riêng cậu ta lại không thể chấp nhận được sự thật này.

Dylan nhân cơ hội này muốn kết liễu cậu ta, thế nhưng chẳng hiểu vì sao vào ngay đúng thời khắc này cậu ta lại trở nên mạnh mẽ đến khó tin, y còn chưa kịp ra tay đã bị cậu ta đánh bay về phía xa.

Ryan ôm Matthew đứng dậy, một vẻ vô định bước đi, trở lại bên trong tòa lâu đài…

Lát sau lại nghe cậu ta khẽ nói, dường như chỉ muốn nói cho một mình hắn ta nghe thấy: “Ta sẽ tìm cách cứu ngươi.” Chỉ tiếc rằng người cũng đã chết, hoàn toàn không thể nghe được.