Chương 3: Tỉnh lại

“Đợi ta trở lại, James.”

Hứa Gia Văn đoán sai rồi, trong phòng lúc này vẫn còn một người chưa rời đi.

Nghĩ đến cái tên người này vừa gọi… James? Rốt cuộc là hắn đang gọi ai kia chứ?

Cái tên này đối với Hứa Gia Văn quả thật có chút quen thuộc.

Từ nhỏ đến lớn, tuy cậu chưa từng gặp qua bất kỳ ai mang tên James nhưng chẳng hiểu sao bên tai lúc nào cũng văng vẳng cái tên này.

Đã từng có một lần, cậu dành ra rất nhiều thời gian chỉ để tìm hiểu về cái tên này, thế nhưng nó lại hoàn toàn không có kết quả khi trên thế giới có nhiều người tên James đến như vậy.

Theo như suy đoán của cậu, người tên James này hẳn là có mối quan hệ rất mật thiết với hắn. Sau khi có thể tỉnh lại, cậu nhất định phải tra rõ về nó.

Người nọ sau khi nói xong câu đó cũng không nán lại lâu, chỉ là ánh mắt hắn nhìn đến cậu dường như có chút lưu luyến lại vừa nóng bỏng khiến cậu cho dù không nhìn thấy cũng không nhịn được mà rùng mình.

May mắn rằng hắn chỉ nhìn loáng thoáng qua cậu trong khoảng vài giây rồi rời đi. Nghe xong tiếng đóng cửa, Hứa Gia Văn nhẹ thở ra một hơi, à không, cậu dường như đã không thể cảm nhận được hơi thở của chính mình được nữa.

Sau khi hắn rời đi, cậu cũng chỉ giữ được tỉnh táo trong thời gian ngắn. Một lúc sau, cậu lại lần nữa rơi vào hôn mê, cũng không biết sau khi mình mất đi ý thức, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

Người bước vào chính là pháp sư, có vẻ như ông ta đã nhận được sự cho phép của Andrew nên khi di chuyển bóng lưng của ông ta luôn rất hiên ngang. Cầm chắc cầm gậy trên tay mình, ông ta nhanh chóng bước đến bên giường cậu để thi pháp.

Trong suốt một quá trình để tránh xảy ra sơ xuất, ông ta luôn thực hiện rất cẩn thận, thậm chí sau khi đã kết thúc ông ta còn phải kiểm tra lại thêm một lần nữa để cho chắc ăn.

Sau khi đã xác nhận xong, ông ta thở hắt ra một hơi, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán mình.



Phép trói buộc, trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn của một người để họ mãi mãi không bao giờ có thể rời khỏi đây.

Ánh mắt pháp sư hiện lên vẻ đồng cảm nhìn đến chàng trai đang nằm ngủ say trên giường, cậu quả thực rất đáng thương, đáng lẽ ra ở kiếp trước cậu không nên cùng hắn gặp gỡ nếu không thì bây giờ đã có thể bình yên sống ở thế giới của chính mình, đâu phải bị tà thuật triệu hồi về đây với một mảnh tàn hồn yếu ớt đến như vậy.

Đồng cảm thì đồng cảm nhưng ông ta không thể đứng ra làm bất cứ điều gì cho cậu, ông ta không muốn phải đi lo chuyện bao đồng đâu, cái giá mà ông ta phải đánh đổi thực sự quá đắt, thứ mà ông ta phải đối mặt chính là cơn thịnh nộ của hắn.

Đến lúc đó cái mạng già này của ông ta thật sự không gánh nổi.

Rời khỏi phòng, pháp sư còn chưa kịp thích ứng tình hình đã phải đối mặt với ánh mắt lạnh như băng đến từ Andrew.

“Thu lại mấy cái tâm tư vô bổ kia của ngươi đi.”

Pháp sư chột dạ, hóa ra hắn vẫn luôn biết.

Ma cà rồng giống như có thể nhìn thấu được tâm can của con người, nhất là những ma cà rồng có năng lực sinh tồn mạnh như hắn, đó cũng chính là lí do vì sao ông ta không bao giờ nuôi ra những suy nghĩ quá phận trong suốt quãng thời gian làm việc bên cạnh hắn.

“Đều là lỗi của thuộc hạ, xin ngài thứ lỗi.” Ông ta cúi đầu nhận lỗi.

“Đừng để nó xuất hiện thêm một lần nào nữa, nếu không… hẳn là ngươi cũng biết được hậu quả.” Andrew liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lẻm, hắn hừ một tiếng, quay người rời đi.

“Tôi đã biết rồi thưa ngài.”

***

Hứa Gia Văn bởi vì những tiếng ồn ào bên tai mà một lần nữa tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, cậu cũng chẳng biết thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu.



Vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu chính là một gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc đang phóng đại trước mặt mình, dù có là người can đảm đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc bị giật mình bởi hình ảnh này.

Hứa Gia Văn tái mặt ngồi bật dậy, cậu nhích đến gần cạnh giường cảnh giác nhìn người trước mặt tra hỏi: “Cậu là ai?”

Suốt một quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc vài giây, nó nhanh đến mức khiến cho bọn họ phải sững sờ trước loạt phản ứng của cậu.

Người vừa nãy áp sát mặt lại gần mặt cậu khó hiểu nhìn qua người bên cạnh, trao đổi ánh mắt được một lúc, người đó lại nhìn đến cậu chần chừ.

“Ma… cũng có thể sợ ma sao?”

Hứa Gia Văn đưa hai tay lên che gương mặt mình lại, thấp giọng nói: “Ma chứ có phải là người đâu mà không sợ… Mà cậu vừa nói gì, tôi đã chết thật rồi ư?”

“Ừm hứm, cũng có thể nói là vậy.”

Nhưng sau khi Andrew mang cơ thể mới trở về, Hứa Gia Văn sẽ một lần nữa được sống lại, khác hẳn so với hai người bọn họ, một khi nói chết liền chết thật.

Hứa Gia Văn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, thế nhưng người bên cạnh dường như không có ý muốn để cậu ta tiếp xúc quá nhiều với cậu. Thấy cậu đã tỉnh lại, người đó cũng không chần chừ kéo tay cậu ta rời đi, đến cả tên gọi cũng không thèm để lại.

Cậu thấy vậy thì gọi với theo: “Này khoan đã…” Thế nhưng đáp lại cậu chính là một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Rầm!!

Hứa Gia Văn đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình, cực kỳ bất mãn đối với hành động của người đó.

Chậc, thật bất lịch sự.