Chương 27: Ta không muốn nó phải suy sụp chỉ vì ngươi

Đang nói được giữa chừng, Andrew bỗng dưng cảm nhận được cơn đau nhói từ mắt truyền đến, một loại cảm giác từ lâu đã không còn xuất hiện với hắn.

Hắn đưa tay lên che lấy mắt trái mình lại, có cảm giác như nơi đó đang chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ tươi tanh nồng - là máu!

Matthew vừa nhìn thấy điều này liền kinh hãi thốt lên: “Công tước, mắt của ngài sao lại…”

“Mọi chuyện rắc rối rồi đây.”

Màu mắt ban đầu của Andrew là một màu xám nhạt cực kỳ hiếm thấy, theo như lời nhận xét của mẹ hắn thì chính là một đôi mắt rất đặc biệt.

Sở dĩ mắt biến thành màu đỏ như ngày hôm nay cũng bởi vì hắn đã dùng nó để trao đổi với một lão hộ pháp trong tộc ma cà rồng, từ đó lão có được đôi mắt mình luôn tôn thờ còn hắn thì có được sự vĩnh hằng mà mình mong muốn.

Ngoài ra, một bên mắt của hắn còn có thể thông qua mắt những con dơi quỷ lão ta nuôi để quan sát tất cả mọi thứ được chúng nhìn đến, nhưng chỉ cần một trong số chúng bị giết chết thì đôi mắt cũng sẽ bị phản phệ.

Việc mắt hắn đột ngột chảy ra nhiều máu thế này cũng đồng nghĩa với việc tai mắt hắn cài vào bên trong cung điện đều đã bị phát hiện và giết chết một cách dễ dàng.

Nhưng rốt cuộc là ai?

Với khả năng của Dylan hiện giờ, chắc chắn gã sẽ không có khả năng phát hiện ra được vị trí ẩn náu của đàn dơi quỷ, vậy khả năng cao trong chuyện này chỉ có thể là đám thợ săn ma cà rồng đó.

“Công tước, ngài lau mắt trước đã.” Hắn ta đưa khăn tay đến cho hắn sau đó lại hỏi: “Sắp tới ngài dự tính sẽ làm thế nào?”



Dù bị phản phệ nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình thản, chậm rãi lau mắt mình trước rồi nói: “Trước tiên ngươi cứ hạ lệnh cho bọn thủ hạ canh gác tòa lâu đài này cho thật cẩn thận, đừng để bất kỳ kẻ nào khác có khả năng tiến vào bên trong.”

“Tuân lệnh.”

“À phải rồi, Matthew.” Bỗng nhiên bị hắn gọi tên khiến hắn ta giật thót, sự thật thì rất ít khi hắn gọi tên bất kỳ ai, hắn ta từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn ấy vậy mà số lần được hắn gọi thẳng bằng tên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Ngài còn gì phân phó thưa công tước?”

“Ta biết sẽ có một ngày ngươi phải rời đi, nhưng chí ít cũng đừng quá đột ngột ngay thời điểm này. Ngươi hẳn cũng biết Ryan nó là kẻ trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với người đã cùng mình lớn lên, ta không muốn nó phải suy sụp chỉ vì ngươi.”

Không phải bởi vì hắn không xem trọng Matthew, nhưng so với một kẻ không máu mủ ruột rà với mình như hắn ta thì trọng lượng của Ryan trong lòng hắn vẫn cao hơn.

Matthew đối với đề nghị của hắn quả thực một lời khó hết, bởi lẽ khi nào bản thân rời đi đến cả chính hắn ta cũng không thể nắm chắc được, mọi chuyện đều chỉ có thể thuận theo ý trời.

“Được rồi, ngươi lui ra trước đi.”

Đợi đến khi hắn ta đã rời đi Andrew mới quay sang nhìn pháp sư đang đứng bên cạnh mình hỏi: “Có cách nào trói buộc hắn ở lại không?”

Pháp sư lắc đầu: “Không thể.”



Không thể trói buộc Matthew, sau khi hắn ta đã rời đi cũng không có khả năng triệu hồi trở lại. Nhưng ít ra thì kết cục của Ryan cũng đã khác với lời tiên tri trước đó, hắn ta cũng sẽ phải rời đi trong quãng thời gian sắp tới.

Nhưng điều khiến Andrew bận tâm lại chính là mối nhân duyên của đứa trẻ nhà mình, cậu ta dường như đã nảy sinh tình cảm với Matthew, một điều mà hắn không thể nào lường đến.

Pháp sư cười nhẹ nhắc nhở: “Thay vì lo cho cậu chủ Ryan thì ngài hãy lo cho bản thân mình trước đi, chuyện tình duyên của ngài so với cậu ấy thậm chí còn lận đận hơn rất nhiều.”

Lời tiên tri mà ông xem được còn nói rằng hai người họ sẽ còn xa cách thêm một lần nữa, đến lúc đó gặp lại được nhau hay không còn phải tùy vào duyên số.

Hắn lại có cảm giác như ông đang cố tình chọc vào chỗ ngứa của mình, sau câu nói của ông, hắn nghiến răng tức tối nói: “Câm miệng, ta cần ngươi nhắc chắc?”

Pháp sư nghe vậy thì nhún vai, từ chối cho thêm ý kiến.

Không nhắc đến Hứa Gia Văn thì thôi, nhắc rồi Andrew lại cảm thấy nhớ đến không thể chịu được. Cũng đã mấy ngày liền không gặp, hắn sắp nhớ cậu đến phát điên mất thôi, nhưng vì ước hẹn nên hắn không thể tìm đến cậu vào lúc này.

Nhưng hắn nghĩ bản thân có thể chờ đợi, đợi đến khi cậu đã hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận hắn. Không sao, chỉ cần hai ngày nữa thôi, đúng với ước hẹn thì chỉ cần hai ngày nữa hắn sẽ có thể tìm đến cậu và nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Ngàn vạn lần Andrew cũng không thể ngờ đến mình sẽ mãi mãi không nhận được câu trả lời từ cậu, thậm chí còn có khả năng sẽ lại một lần nữa đánh mất đi cậu như cách hắn đã từng.

_______________

Eu_: Thật ra thì An Riu cũng thương con trai lắm chứ bộ:>