Chương 23: Né tránh

Bên này, Matthew vừa mở cửa phòng mình ra đã nhìn thấy Ryan đứng sừng sững trước mặt. Ban đầu anh còn cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó đã bình ổn lại cảm xúc của mình, bình thản nhìn nó.

“Có chuyện gì sao?”

Nét mặt nó hiện lên chút sự lưỡng lự, lúc sau mới ngập ngừng đề nghị: “Ta có thể ngủ cùng ngươi được không?”

Anh nghi hoặc nhìn nó, đã lâu rồi anh không còn nghe thấy câu này. Hẳn là do sự trưởng thành khiến nó cùng anh dần trở nên xa cách, cảm thấy ở với anh sẽ không được thoải mái như khi một mình.

Trước giờ đối với sự đòi hỏi của nó anh chưa từng từ chối bất kỳ điều gì, trông anh băng lãnh thế thôi nhưng thực chất anh lại là loại người ngoài lạnh trong nóng, rất dễ mềm lòng với đứa nhóc mình đã cùng lớn lên này.

Chi ít, cả hai cũng có thể được xem là một nửa thanh mai trúc mã, chỉ là địa vị cùng hoàn cảnh trưởng thành có sự cách biệt khá lớn. Huống chi, trong người anh còn có một bí mật khó thể nói ra…

“Được.” Rồi anh nép người sang một bên cửa để nó tiến vào.

Có vẻ như Ryan đang có tâm sự, thời gian gần đây không biết vì lí do gì anh lại có cảm giác như nó đang dần trở thành một người khác, hoàn toàn không còn là một cậu nhóc ồn ào vạ miệng mà anh từng quen biết.

Matthew tiến lại gần ngồi xuống ngay bên cạnh nó hỏi: “Sao vậy?”

Nó nhíu chặt mày nói: “Đột nhiên ta có một linh cảm không lành, giống như sắp đánh mất đi một ai đó rất quan trọng vậy.” Nó hy vọng đây chỉ là một ý nghĩ linh tinh, bản thân không mong linh cảm đó sẽ trở thành sự thật.

Nhìn thấy một Ryan nghiêm túc thế này khiến anh cảm thấy rất lạ lẫm, đáy lòng không nhịn được nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nhưng vẫn kìm lòng lại cùng nó trò chuyện một cách đàng hoàng.

“Ngốc thật, công tước trong suy nghĩ của ngươi là người có thể dễ dàng bị kẻ khác khống chế đến vậy sao?” Nếu có, chỉ e gia tộc Wilson đã không thể tồn tại đến tận bây giờ. “Ngược lại là ngươi nó Ryan, thay vì cứ giữ mãi nổi bất an đó trong lòng thì tại sao không tìm cách để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn? Đến chừng đó, ngươi không cần phải e sợ bất kỳ ai và cũng có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.”



Người nó muốn bảo vệ sao?

Ryan không chắc, nhưng những người nó muốn bảo vệ hoặc là đã có một ai khác bao bọc hoặc là mạnh mẽ không cần đến sự bảo hộ nó.

Nó có thể thoải mái làm một quý công tử kiêu ngạo của gia tộc Wilson nhưng trên thực tế lại không được bất kỳ ai xem trọng bởi vì quá kém cỏi, ngay cả bản thân còn không thể tự bảo vệ được.

“Vậy còn ngươi thì sao Matthew? Ngươi muốn dùng năng lực của mình để bảo vệ ai?”

“Ta sao?” Anh nhìn nó lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa thể nói ra được.”

Matthew không muốn bí mật của mình bị lộ tẩy trước bất kỳ ai, kể cả nó.

Ryan lại cảm thấy rất bất mãn vì điều này, việc anh càng muốn che giấu sẽ càng khiến nó tò mò muốn tìm hiểu hơn. Nó muốn biết rốt cuộc người anh đang muốn bảo vệ là ai, nó có quen biết không?

Và cả, nó không thể nhịn được nổi lên lòng ghen tỵ với kẻ đó.

***

Tình trạng của Hứa Gia Văn sau ngày hôm đó cũng dần trở nên tốt hơn, không còn có suy nghĩ muốn tự làm hại mình. Nhưng cũng kể từ khi đó, cậu bắt đầu có biểu hiện né tránh đối với Andrew, chỉ cần nhìn thấy hắn cậu đều sẽ vô thức cúi đầu mình xuống hoặc quay sang một hướng khác.

Đã nhiều lần hắn cùng cậu bắt chuyện, nhưng lời nói muốn thốt ra giữa chừng đều bị nghẹn lại ở cổ, không cách nào nói ra được. Không biết sao, đối với loại tình huống này Ryan lại cực kỳ cảm thấy hả dạ.



Phải nói, đây chính là lần đầu tiên hắn phải chịu nhiều thiệt thòi từ người khác như vậy. Từ khi trưởng thành cho đến tận bây giờ, trừ Hứa Gia Văn ra chưa từng có bất kỳ ai khiến hắn phải lâm vào cảnh bất lực thế này, kể cả có là James cũng chưa từng có.

“Tôi ăn xong rồi.” Nói xong cậu lại buông dao nĩa xuống, muốn đứng dậy rời đi.

“Em có muốn đi dạo một lúc cho tiêu thực không? Để ta…” đưa em đi.

Lời nói còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang giữa chừng bởi lời từ chối thẳng thừng đến từ cậu: “Không cần đâu, tôi có thể tự mình đi được.”

Sau đêm đó, chân Hứa Gia Văn cuối cùng cũng có cảm giác trở lại, có thể tự ý đi lại theo ý mình muốn mặc dù vẫn còn hơi khó khăn. Chân cậu gần như có thể gãy bất kỳ lúc nào vậy, cực kỳ yếu, đôi lúc lại không thể giữ được thăng bằng mà ngã thẳng xuống đất.

Andrew nhượng bộ: “Vậy khi nào đi dạo xong hãy đến tìm ta đưa em về phòng.” Ít nhất là để hắn dìu cậu đi lên cầu thang đầy nguy hiểm ấy.

“Không cần, tôi không muốn làm phiền đến anh.”

Suốt mấy ngày liền đều bị cậu dùng cách này để từ chối khiến hắn dù có muốn cũng không thể tiếp tục kiềm nén được nữa, sức chịu đựng của hắn có giới hạn, đối với cậu nhượng bộ trong suốt những ngày qua đã là cực hạn.

Hắn chỉ nghĩ cậu đang giận dỗi mình vì một vấn đề nào đó, vài ngày sau liền sẽ trở lại như bình thường. Ấy vậy mà hắn càng nhẫn nhịn, cậu lại càng được nước lấn tới, liên tiếp làm ra hành động chạm đến giới hạn của hắn.

Ngay lúc Hứa Gia Văn vừa đi ngang qua vị trí hắn ngồi liền bị một bàn tay mạnh mẽ nắm kéo lại về phía sau, đôi chân vốn dĩ không thể giữ được thăng bằng loạng choạng thuận theo lực đạo mạnh mẽ ngã về phía sau.

Andrew đặt cậu ngồi lên đùi mình, chặt chẽ kìm hãm khiến cậu không tài nào thoát ra được.

“Anh đang phát điên cái gì vậy hả?”