Chương 4: Có người

Ngửi được mùi nguy hiểm giữa không trung, Jungkook liền vội vã đứng dậy, lảo đảo nằm lại xuống giường. Miễn cưỡng làm lơ những điểm đen đang lập loè nhảy múa, chắn ngang tầm nhìn trước mặt. L*иg ngực như muốn nổ tung, vì quả tim sợ hãi đập mạnh, thiếu điều muốn xé thịt lao ra ngoài.

Jungkook nhắm tịt hai mắt, căng phổi hít một hơi thật sâu, kìm lại tứ chi đang kịch liệt run rẩy. Sau đó, dùng toàn bộ khả năng diễn xuất của mình, giả vờ chìm vào giấc ngủ. Đầy miễn cưỡng khép mi, thế nhưng tai vẫn tập trung nghe ngóng tình hình xung quanh.

Cạch

Một âm thanh đơn độc vang lên, kẹt lại trong bầu khí quyển đặc sệt, nồng nặc mùi căng thẳng và áp bức. Cũng không biết là do sự hiện diện của người kia, hay là do sự hoảng sợ đang lớn dần lên bên trong cậu. Hoặc là cả hai.

Giây tiếp theo, có tiếng giày lốc cốc, đều đều khỏ xuống sàn nhà. Có vẻ như, mỗi bước chân của nhân vật bí ẩn kia, vô tình vặn lớn thêm một nấc sợ hãi trên đầu. Dẫu vậy, Jungkook vẫn kiên quyết ngăn không cho mình run rẩy. Cũng chẳng hiểu sao, lòng cậu lúc này chợt dâng lên nỗi niềm nhớ nhà khôn xiết.

Âm thanh dừng lại đâu đó sát bên giường, rồi thì tới mặt nệm bông bị sức nặng đè xuống. Thanh âm trầm thấp ngâm nga giai điệu gì không rõ, lơ lửng, sát bên tai.

"Hmmm, quả là một tạo vật xinh đẹp"

Người nọ cảm thán, chất giọng trầm như tiếng chuông ngân, gửi một tầng lạnh lẽo dọc sống lưng Jungkook. Chẳng cần mở mắt, cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn lộ liễu đang vuốt ve da thịt mình.

Người đàn ông dành một vài khoảnh khắc im lặng, khoan thai thưởng thức bữa tiệc thị giác. Trước khi quyết định đưa tay lên, cẩn thận chạm vào làn da đang nóng bừng vì căng thẳng bên dưới.

Tên bệnh hoạn này!

Tiếp xúc da thịt làm Jungkook khẽ rùng mình, đôi lông mày thanh tú tự động nhíu lại.

Phản ứng bản năng ấy, đã thành công chọc cho người kia phát ra vài ba tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Mở mắt lên đi, tôi biết em vẫn còn thức"

Mình lộ liễu tới mức này luôn hả?

Jungkook nuốt xuống câu chửi thề sắp bật khỏi đầu môi, hai hàng mi khẽ động. Mắt mở lên thu vào hình ảnh người đàn ông có ngũ quan sắc sảo, thoạt nhìn tuổi tác rơi vào khoảng tầm 30 tới 35 tuổi. Hắn ngồi sát mép giường, trên người vận một bộ âu phục xanh navy sang trọng. Dựa vào thiết kế tinh tế và độ bóng của vải, đây chắc hẳn là thứ đồ mắc tiền hảo hạng.

Không chỉ chỉn chu về mặt quần áo, mà mái tóc đen nhánh, chắc khoẻ cũng được vuốt pomade gọn gàng chải về sau, lộ ra vầng trán vuông cương nghị. Hàng lông mày rậm, có độ cong nhẹ, trông phi thường hài hoà cùng đôi mắt tam bạch đầy ma mị.