"Ngươi tên là gì, hử?""Đứa trẻ này không có tên cũng không biết nói thưa phu nhân, thường được gọi là 001 mã số thứ tự thí nghiệm. Năm 2 tuổi đã được đưa đi nghiên cứu hiện tại đang là 7 tuổi." Quản gia ánh mắt có chút thương tâm nhìn vào cậu bé bên cạnh mình.
Rõ ràng 7 tuổi lại trông không khác gì một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu bé này tuy đẹp động lòng người nhưng lại có cơ thể gầy gò thiếu chất. Chắc là không được ăn uống đầy đủ, nhìn thế nào cũng là bị suy dinh dưỡng.
" Ngươi từ giờ mang họ Giang, là người tự nhiên được tạo nên không phải là do thí nghiệm mà có, cuộc sống của người ở Giang gia luôn luôn bình an không cần lo nghĩ, được chăm sóc nuôi dạy như người Giang gia. Tên của ngươi " Giang An Nhiên" ." Người phụ nữ nhìn cậu bé kia một lúc rồi bỏ đi.
Giang An Nhiên sao? Cái tên luôn đẹp ấy thật sự sẽ luôn bình an mà sống bình yên như người bình thường không cần lo nghĩ gì sao?
Cậu bé ấy nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy rời đi, ánh mắt có chút điểm sáng nhưng lại như ẩn chứa một điều gì ấy to lớn hơn. Một ánh mắt khó tả mà mãi sau này chúng ta mới có thể hiểu rõ được.
"Đi thôi Giang thiếu gia , giờ ngài là người Giang gia rồi!" Giọng nói của quản gia vô cùng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên ông có thể nói giọng nhẹ nhàng được như thế sau khi vào Giang gia, lần đầu tiên ông tự tay dẫn dắt, chăm sóc một sinh linh yếu ớt có một tuổi nhỏ không bao giờ quên và đầy ám ảnh đến thế.
Từ giờ việc của ông là chăm sóc cho cậu bé Giang An Nhiên này rồi. Giác quan của ông luôn mách bảo cậu bé đang đứng cạnh ông sẽ là người thay đổi cả Giang gia và nhất là thiếu gia của ông,Giang Lạc Uy.
Chờ nữ chủ nhân Giang gia đi người quản gia lúc này mới lên tiếng: " Giang thiếu gia ngài có thể nghe hiểu tôi nói chứ."
Giang An Nhiên gật đầu ý chỉ bản thân có thể hiểu lời quản gia nói.
"Từ bây giờ tôi sẽ là người phụ trách của ngài, ngài cần gì cứ việc sai bảo tôi. Giờ tôi sẽ cho người đưa ngài đi tắm và thay quần áo mới, do cơ thể ngài còn suy yếu chưa thể ăn đồ ăn bình thường ngay nên tôi sẽ chuẩn bị một chút cháo dinh dưỡng cho ngài."
Giang An Nhiên nắm chặt góc áo, ánh mắt thăm dò nhìn ông lúc sau mới khẽ gật đầu đồng ý. Cậu bé muốn mở miệng ra như muốn nói gì đó, khó khăn mãi mới mở lời được:" Sữ..a..ch..o sữa."
Quản gia sững người. Tuy ông lúc đầu còn hoài nghi cậu có phải muốn nói gì không nhưng vẫn phủ nhận, Giang thiếu gia này theo ghi chép là không thể nói do thí nghiệm gặp vấn đề. Nhưng khi nghe cậu tự mình mở lời ông không khỏi bất ngờ.
"Sữa sao?" Ông muốn hỏi lại cho chắc lời mình vừa nghe được tuy có hơi nhỏ, không được rõ ràng nhưng vừa đủ để ông nghe hiểu.
Cậu bé gật đầu, ánh mắt tràn đầy ánh sáng khi nhắc đến sữa. Quản gia đương nhiên là sẽ đáp ứng rồi yêu cầu của cậu chủ nhỏ là trên hết, ông nhẹ nhàng gật đầu rồi sai người đi chuẩn bị.