Chương 1: Đấu giá "một tỷ đô"

Giang Lạc Uy sinh ra vốn đã là con trời, hắn có mọi thứ từ quyền thế, nhan sắc và trí tuệ. Tư chất hào quanh của thứ gọi là nhân vật chính.

Nhưng lạ thay ông trời lại không cho hắn cái gọi là gia đình. Giang Lạc Uy được sinh ra bởi một cuộc hôn nhân chính trị, từ bé hắn đã nhận thức được việc cha mẹ mình là người ác độc và nguy hiểm chừng nào.

Họ dám dùng mọi cách để khiến người khác phải chịu đau đớn, khổ sở. Chính những hành động lạnh lùng của cha mẹ hắn đã làm cho Giang Lạc Uy hắn trở nên tối tăm và vô cảm với mọi thứ. Tình yêu thương gia đình đối với hắn.

Giang Lạc Uy cứ thế lớn lên trong sự vô cảm, chẳng quan tâm gì đến thế giới thậm chí hắn còn càng ngày giống cha mẹ hắn là phải dùng mọi thủ đoạn ,tàn bạo để đạt được thứ mình muốn.

À mà chẳng cần phải thủ đoạn nhà hắn giàu, chẳng ai bì nổi cũng chẳng ai ngu xuẩn mà động vào hắn!

Mà cũng chính nhờ năm 14 tuổi đó, Giang Lạc Uy đã tìm thấy ánh sáng của đời mình. Bạch nguyệt quang của hắn.

----------------

"Phu nhân, thiếu gia hôm nay được bầu cử lên làm hội trưởng hội học sinh!"

"Vậy sao, nó cũng có tư chất lắm chứ. Giống cha nó thật....mà chắc chẳng ai dám đυ.ng đến nó làm gì, chó hư mà."

Một giọng nói quyến rũ cất lên theo đó là tiếng cười mỉm , người phụ nữ với phong thái ngời ngời vẻ mặt vừa ma mị vừa hiện lên sự quý phái tao nhã.

"Tôi ra giá ba triệu đô."

"Năm triệu đô."

"Còn ai ra giá cao hơn không? Năm triệu đô lần thứ nhất, năm triệu đô lần thứ hai, năm triệu....."

"Mười triệu đô " Người phụ nữ dơ tấm bảng lên, giọng nhẹ nhàng lại quyến rũ.

Chưa đợi người đứng trên mục nói tiếp, người phụ nữ lại tiếp tục ra giá "Ba mươi triệu đô".

"Ba mươi triệu đô cho bức tranh "Đoá hoa trắng", có ai ra giá cao hơn không ạ? Vậy ba mươi triệu lần thứ nhất, ba mươi triệu lần thứ hai và ba mươi triệu lần thứ ba. Chúc mừng phu nhân Giang gia đã đấu giá thành công bức tranh của hoạ sĩ Vanrireo."

Người đàn ông trên mục gõ búa một tiếng "bộp" rồi chúc mừng, xung quanh là tiếng vỗ tay ầm ầm của mọi người.

Ở đây ai cũng là người giàu có cả, xung quanh được trang trí hoa lệ và là nơi giới thượng lưu tranh đấu và thể hiện uy quyền của gia tộc mình.

Nhưng cái gì cũng có mặt tối, ở đây ai mà không biết đến Giang gia, gia tộc hoàng gia quý tộc, người đứng đầu thị trường chả ai dám động đến và tranh giành.

Cũng chỉ vì một khi đã đắc tội thì họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc mình đã làm, sự nghiệp của cả đời người, cả gia tộc sẽ bị tiêu tan với chỉ một cuộc gọi.

Nói chẳng đâu xa, lấy Kim gia làm tấm gương, gia tộc đã từng chỉ đứng sau Giang gia chỉ vì một câu nói của một đứa trẻ mà đắc tội với đứa con trai duy nhất của gia chủ Giang gia Giang Lạc Uy. Với chỉ cuộc gọi của quản gia mà Kim gia đã sụp đổ chỉ trong vòng một tháng. Từ đó trong cái giới thượng lưu xa xỉ này đã truyền nhau một câu nói " Bất khả động Giang chi thời hạ gia".

Ý nói truyền tai này là không bao giờ được đắc tội với người của gia tộc Giang gia không thì sẽ nhận hậu quả khôn lường.

"Tiếp theo đây chính là vật đấu giá chính của chúng ta" Một đám người mặc đồ đen mang ra một thứ bí ẩn được chùm trong tấm vải lớn màu đỏ đầy hoành tráng, nhìn hình dáng bên ngoài thì giống một cái l*иg chim khổng lồ. Người đấu giá bắt đầu giới thiệu món đồ được đấu giá "Sau đây là món đồ chúng tôi muốn đấu giá cho các vị trong ngày hôm nay, giá khởi điểm năm mươi triệu đô."

Người đấu giá ra hiệu cho người hạ tấm vải xuống, nhìn thấy vật đấu giá khiến xung quanh chưa kịp định hình bởi cú sốc thì tiếng đấu giá vang lên " Tôi ra giá một trăm triệu đô" "Tôi ra giá ba mươi triệu đô".

Cứ thế giá tiền được nâng lên , sự tranh đấu giành giật sôi nổi của giới quyền quý.

Năm trăm triệu đô.

Sáu trăm triệu đô.

Chín trăm triệu đô.

Lúc này mới có thể thấy rõ bên trong chiếc l*иg lớn kia vậy mà lại là một cậu bé nhìn ước chừng khoảng 8-10 tuổi. Đặc biệt cậu bé này vô cùng xinh đẹp, đẹp đến lỗi động lòng người, đến cái mức mà không gì có thể miêu tả được khuôn mặt của cậu. Cậu bé đang nhắm mắt ngủ trên chiếc chăn thật ấm áp của mình và..... một chiếc đuôi.

Đúng, là một chiếc đuôi, lại còn có tai mèo. Da trắng bóc, mịn màng lại thêm khuôn mặt xinh đẹp kia .Cho dù chỉ là một đứa trẻ cũng khiến cậu trông thật quyến rũ và khiến cho người ta phải sinh ra nhưng suy nghĩ ,ham muốn chiếm hữu không ngừng. Từ cái nhìn đầu tiên đã làm cho người khác phải si mê và điên cuồng rồi.

"Cuối cùng cũng thấy một thứ thú vị rồi, mang về tặng cho thiếu gia không biết nó có vui không nhỉ, quản gia?"

Người phụ nữ ấy cười mỉm một cách phấn khích như vừa tìm được một thứ gì đó thú vị ,giọng nói cũng chứa đầy hưng phấn hứng thú đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vật được đấu giá, tay lắc lắc nhẹ ly rượu vang không biết giá trên trời nào. Đầy quyến rũ, một vẻ đẹp quý tộc thần thái cao lãnh đứng trên vạn vật mà hỏi quản gia.

"Thiếu gia chắc chắn sẽ thích, đây là đồ phu nhân tặng . Ngài ấy chắc chắn rất cảm kích phu nhân!" Người đàn ông kia nhìn có vẻ chỉ mới hơn 40 tuổi thành thật trả lời chủ nhân của mình. Lòng thầm thấy kinh ngạc khi thấy đứa trẻ kia.

"Ta thật muốn nhìn thấy cảnh đó đấy."

"Vậy thì MỘT TỶ ĐÔ."

(Số tiền chỉ là ảo, mong không áp dụng thực tế vào trong truyện mình cũng chưa quy thử tiền Việt như nào nên viết vậy chắc cũng nhiều á.)