Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lúc Lâm Giang Nam xuống dưới tầng, điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Khương Trừng mà là một đám phóng viên kín mít trước cửa, cô theo phản xạ có điều kiện trốn sau cây cột.
Cô đã sớm biết lực ảnh hưởng của Khương Trừng lớn đến thế nào, tuy rằng ngay từ đầu cô đã tự nói với chính mình, đã làm tốt công tác chuẩn bị, một khi tình yêu của cô và Khương Trừng công khai, cũng đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường, mỗi một hành động đều có vô vàn người dõi theo.
Cô ló đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài vẫn tràn đầy phóng viên như cũ, căn bản không nhìn thấy Khương Trừng, vì thế cô lấy điện thoại trong túi ra, đang chuẩn bị gọi cho Khương Trừng thì bỗng nhiên nghe thấy.
“Nhìn kìa, Lâm Giang Nam!”
“Lâm Giang Nam ở đó, chúng ta mau lên!”
Lâm Giang Nam trợn mắt há hốc miệng nhìn một đám phóng viên đang chạy đến chỗ mình, cô theo phản xạ có điều kiện chuẩn bị chạy đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị phóng viên vây lại.
Trong lúc nhất thời, tất cả microphone, camera, đèn flash đều nhắm vào Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam bị chói đến mức không mở mắt ra được.
“Cô Lâm Giang Nam, xin hỏi cô và Khương Trừng đã ở bên nhau từ lúc nào?”
“Cô Lâm Giang Nam, xin hỏi tình cảm của hai người đã phát triển đến bước kia chưa?”
“Cô Lâm Giang Nam, xin hỏi yêu đương với Khương Trừng có làm cô áp lực không?”
“…”
Phóng viên hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, Lâm Giang Nam căn bản không biết mình nên trả lời thế nào. Hơn nữa cô hoàn toàn thuộc loại người vào tai này ra tai kia, bọn họ đưa ra vấn đề gì, một cái cô cũng không nhớ.
Cô dùng tay che mặt cúi đầu bước đi, nhưng cô đi một bước phóng viên cũng bước một bước, những câu hỏi cứ ùn ùn kéo đến.
Trong lòng Lâm Giang Nam có một tư vị nói không nên lời, tóm lại là cô không thích như vậy, vô cùng không thích, cô cảm giác đầu óc mình đã choáng váng, hơn nữa người vây quanh nhiều như vậy, cô cảm thấy mình không thở nổi.
Trong đám người, Lâm Giang Nam bỗng nhiên nghe thấy tên Khương Trừng.
“Là Khương Trừng!”
“Khương Trừng!”
Lâm Giang Nam ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen.
Quả nhiên là Khương Trừng.
Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam bị phóng viên bao quanh, đôi mày nhíu chặt.
Anh nhanh chóng đi qua chỗ cô.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang đến chỗ mình, trong lòng dâng lên cảm giác cảm động, rồi lại lan dần ra toàn thân.
Khương Trừng đi đến trước mặt Lâm Giang Nam, anh vươn tay ôm Lâm Giang Nam vào lòng. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, “Không sao chứ?” Anh thấp giọng hỏi, ngữ khí dịu dàng không nói nên lời.
Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu.
Khương Trừng đặt tay lên bả vai gầy yếu của cô, ôm chặt cô thêm một chút, thân hình nhỏ xinh của cô với l*иg ngực anh, mỗi một độ cong đều vô cùng hoàn mỹ.
“Anh Khương Trừng, xin hỏi vì sao anh lại thích cô Lâm Giang Nam, anh và cô Tống rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Bởi vì Khương Trừng xuất hiện, cho nên tất cả phóng viên đều đổi mục tiêu lên người anh.
Khương Trừng nhìn phóng viên xung quanh, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.
Phóng viên ở đây đều bị ánh mắt lạnh thấu xương của Khương Trừng làm cho bất ngờ, tuy rằng bình thường Khương Trừng cũng không tính là thân thiện với bọn họ, luôn bảo trì khoảng cách, lạnh nhạt nhưng vẫn bình tĩnh, tôn trọng bọn họ, cũng không làm người ta cảm thấy rất khó để tiếp xúc, nhưng bây giờ Khương Trừng lại khiến cho người ta mang một cảm giác vô cùng áp bức.
Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, cảm thấy sắc mặt anh thay đổi, không khỏi dùng tay kéo quần áo bên hông anh.
Khương Trừng nhìn cô, sau đó lại lần nữa giương mắt nhìn người phóng viên vừa hỏi mình.
Lạnh lùng trong mắt anh cũng từ từ rút đi, khôi phục lại sự lạnh nhạt xa cách lúc trước, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của những người phóng viên mà thôi.
“Thích một người cũng cần lý do sao, hơn nữa tôi và cô Tống chỉ là quan hệ cộng sự.”
Khương Trừng trả lời khiến phóng viên ở đây ai nấy đều sửng sốt, từ khi nào Khương Trừng lại phối hợp với phóng viên như vậy.
“Vậy anh và cô Lâm, xin hỏi là ai theo đuổi người kia trước?” Một người phóng viên mặc đồ đen tò mò hỏi.
Nghe được câu hỏi kia, Khương Trừng cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam, trong mắt tràn đầy dịu dàng, khóe môi đột nhiên cong lên.
Tất cả phóng viên ở đây đều sợ ngây người, liên tục ấn chụp đến rút gân, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này.
“Là tôi theo đuổi cô ấy, nói đi nói lại, chân cô ấy ngắn như thế, sao có thể "theo đuổi" được tôi?”
Câu trả lời của Khương Trừng khiến tất cả phóng viên đều bật cười, tầm mắt liên tục chuyển đến chân của Lâm Giang Nam và Khương Trừng.
Hừm… Đúng là có chút chênh lệch…
Mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ lên, sao cô lại cảm thấy Khương Trừng đang trêu chọc mình nhỉ?!
Cô đưa tay véo eo Khương Trừng, Khương Trừng chỉ cưng chiều mỉm cười, khóa tay cô lại trong tay mình.
Mọi người đều bị động tác nhỏ giữa hai người họ làm cho rung rinh, Khương Trừng nổi danh lạnh lùng xa cách trong giới cũng có lúc toát ra sự cưng chiều, cũng có một mặt ấp áp như vậy.
Không khí lập tức lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Dường như Khương Trừng chưa từng đối mặt với phóng viên trong một không khí như vậy.
“Tôi muốn hỏi cô Lâm một chút, nghe nói cô Lâm là fangirl trung thành của Khương Trừng, có thật không vậy?”
Lâm Giang Nam mặt đỏ tai hồng: “Là thật.”
“Vậy vì sao lúc trước cô Lâm lại trở thành fangirl của Khương Trừng?”
“À… Bắt đầu từ lúc tôi học cao trung, thật ra thì cũng giống đại đa số fangirl khác trong quân đoàn Cam mà thôi, là do bề ngoài của Khương Trừng, bởi vì giá trị nhan sắc của Khương Trừng thật sự quá cao.”
Lâm Giang Nam nói, bản thân vẫn còn ngại ngùng.
Tất cả mọi người đều bị sự thành thật của Lâm Giang Nam chọc cười, bao gồm cả Khương Trừng, anh chưa từng cảm thấy đẹp trai có lợi, đến giờ mới phát hiện ra tác dụng to lớn của nó.
Tuy rằng bề ngoài đẹp trai không thể kiếm cơm ăn, nhưng cũng có thể cưới vợ nha, xem ra anh phải cảm tạ vì mình sinh ra có nhan sắc.
“Xem ra cô Lâm thực sự là fan cuồng của Khương Trừng, nhưng mà Khương Trừng không chỉ là nam thần của riêng cô Lâm mà còn là nam thần của hàng chục nghìn cô gái nữa đấy, bây giờ nam thần đã là của cô, cô có gì muốn nói với hàng chục ngàn cô gái khác không?”
Câu hỏi này khiến Lâm Giang Nam hơi sửng sốt, một lúc sau cô mới cười tươi như hoa, nói: “Đầu tiên là tôi phải xin lỗi với những fangirl trong quân đoàn Cam nhà mình, bởi vì tôi cứ như vậy mà trở thành cô gái của nam thần, nhưng điều quan trọng tôi muốn nói là, dù thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, nam thần vẫn là nam thần của mọi người như cũ, hơn nữa tôi cũng rất cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi yêu anh ấy. Nhiều năm trôi qua, chúng ta luôn luôn sát cánh cùng anh ấy, chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến tôi sẽ may mắn như vậy, nhưng mà cho dù là thế thì tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tiếp tục làm Cam của anh ấy, quân đoàn Cam chúng ta mãi mãi là người một nhà.”
“Đã nhiều năm nhưng tôi chưa từng nói gì ấm lòng cho mọi người, hôm nay tôi rất cảm ơn mọi người, cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ở sau yên lặng cổ vũ tôi, tôi hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho tôi, chúc phúc vì tôi đã tìm được Cam phu nhân, cô ấy chỉ là một người bình thường, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cho nên tôi mong mọi người đừng quá chú ý đến tôi và cô ấy, cuối cùng, giống như Tiểu Miêu đã nói vậy, quân đoàn Cam chúng ta mãi mãi là người một nhà.”
...
Sau khi đoạn phỏng vấn kia được đăng tải, Khương Trừng và Lâm Giang Nam hoàn toàn hot, nghe nói có không ít fangirl xem video phỏng vấn này đã khóc lóc thảm thiết, tuy đau lòng nhưng nhiều hơn vẫn là chúc phúc cho Khương Trừng và Lâm Giang Nam, nhóm fangirl trực tiếp lên Weibo chúc phúc, nơi nơi tràn ngập tình yêu.
Danh hiệu “Trừng Nam CP” cũng nhanh chóng biến thành danh xưng “Vợ chồng Trừng Nam”.
“Quân đoàn Cam là người một nhà”, đề tài này cũng được đẩy lêи đỉиɦ hot search.
Độ nóng của đề tài này càng cao, những ảnh chụp lúc trước của hai người cũng bị cho ra ánh sáng, chỉ là vừa cho ra ánh sáng thì nơi nơi đều “gâu gâu gâu”, quả thực cứ như vậy không kịp phòng ngừa đã bị nhồi vô số cẩu lương.
Bởi vì trong số ảnh đó, tùy tiện lấy một bức cũng mười phần là ngược cẩu, giá trị nhan sắc của hai người quá cao, hành động quá ngọt ngào, bức hình nào cũng mang không khí hạnh phúc.
...
Cuối tuần, Lâm Giang Nam cùng Khương Trừng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi về nấu cơm.
Lâm Giang Nam ở trong phòng bếp nấu cơm, Khương Trừng đứng bên cạnh làm trợ thủ cho cô, Coca thì ngồi ngoài cửa phòng bếp trông mong nhìn Lâm Giang Nam, trong mắt tràn đầy sự lấy lòng.
Vì sao thái độ của Coca với Lâm Giang Nam lại thay đổi nhanh như vậy? Chuyện này xuất phát từ lần đầu tiên Lâm Giang Nam đến nhà Khương Trừng.
Lần đầu tiên Lâm Giang Nam đến nhà Khương Trừng, Coca không cho cô sắc mặt tốt, nhìn thấy Khương Trừng tiến vào thì hưng phấn gâu gâu vài tiếng nhào đến chỗ anh, đến lúc nhìn thấy Lâm Giang Nam sau lưng Khương Trừng thì ẳng ẳng vẫy đuôi, ngẩng cao đầu trực tiếp ra ban công nằm, bởi vì chủ nhân ra lệnh nên nó không dám làm gì Lâm Giang Nam, nhưng dù sao thì cũng vẫn xa cách.
Chỉ là đến lúc ăn cơm, loại chó chỉ ăn đồ ăn cho chó đắt nhất như Coca lại nghiện đồ ăn của Lâm Giang Nam. Bắt đầu từ đó, nó không muốn ăn thức ăn cho chó đắt nhất của mình nữa, chỉ ăn đồ Lâm Giang Nam làm nên thái độ với Lâm Giang Nam mới chuyển biến một trăm tám mươi độ như vậy, cúi người khom lưng, làm nũng bán manh, muốn nó làm gì nó liền làm nấy.
Ăn qua cơm trưa xong, Khương Trừng cùng Lâm Giang Nam ngồi trên sô pha. Lâm Giang Nam nằm trên đùi Khương Trừng, tay Khương Trừng nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Giang Nam.
Coca nằm cách hai người không xa, đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
Lâm Giang Nam nằm trên đùi Khương Trừng, ánh nắng mặt trời chiếu vào người vô cùng ấm áp khiến cô mơ màng sắp ngủ, chỉ là lúc sắp đi vào giấc mộng thì một thứ gì đó lạnh lạnh chạm đến môi cô.
Cô mở nửa con mắt: “Làm gì đấy?”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Khương Trừng mỉm cười, lại cúi đầu hôn cô thêm một cái.
“Em nói xem?”
Lâm Giang Nam bật cười, cô sờ miệng mình, sau đó chu môi lên.
“Hôn thêm cái nữa nào.” Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng làm nũng.
Khương Trừng cười, anh không thể chống cự lại Lâm Giang Nam khi cô làm nũng, giọng nói mềm mại của cô dường như khiến anh không thể kiềm chế được.
Anh đột nhiên cúi đầu cuốn lấy môi cô, môi anh ở trên môi cô cọ xát mạnh nhẹ, cảm giác khi môi chạm môi kì diệu thế nào thì chỉ có chính hai người họ mới biết.
Lâm Giang Nam vòng tay lên cổ Khương Trừng, bàn tay từ từ chạm đến mái tóc đen của anh.
Tay Khương Trừng đặt dưới cằm cô, hơi hơi dùng lực một chút thì môi cô đã khẽ mở ra, anh liền tiến vào.