Chương 32: Trừng Nam CP VS Chân dài CP

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lâm Giang Nam đưa điện thoại cho Kim Giai Giai rồi về chỗ của mình.

Kim Giai Giai nhìn Lâm Giang Nam đặt ba lô lên ghế, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc.

Cô không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Miêu và Khương Trừng thật sự giống như cô ấy nói, không có một chút quan hệ nào sao?

Cô gãi gãi đầu, cầm điện thoại về chỗ của mình.

Lâm Giang Nam nhìn các folder trong máy tính, nhưng chỉ nhìn, tay lại không có bất kì hành động nào, trong đầu cô giờ chỉ còn hot search Weibo kia.

Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên?

Một lát sau, cô lấy điện thoại trong túi ra, mở Weibo xem hot search, nhìn từng bình luận.

Cư dân mạng 1: Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là Khương Trừng thích nữ vương chân dài nhà chúng tôi. Còn cái cô Lâm Giang Nam gì đó, chỉ là một võng hồng nho nhỏ, chân ngắn cũn cỡn như thế, sao so được với nữ vương cao một mét bảy mươi lăm của chúng tôi, đừng có mơ tưởng nữa.

Cư dân mạng 2: Ủng hộ Chân dài CP, đả đảo Trừng Nam CP!

Cư dân mạng 3 trả lời cư dư mạng 1: Đừng có công kích người ta trên Internet như vậy. Anh hùng bàn phím, mong cô lùi về nghỉ ngơi cho tỉnh táo đi, chân cô dài được bao nhiêu, mặt cô đẹp lắm hay sao mà ở đây nhiều chuyện. Mỉm cười / //@ Cư dân mạng 1: Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là Khương Trừng thích nữ vương chân dài nhà chúng tôi. Còn cái cô Lâm Giang Nam gì đó, chỉ là một võng hồng nho nhỏ, chân ngắn cũn cỡn như thế, sao so được với nữ vương cao một mét bảy mươi lăm của chúng tôi, đừng có mơ tưởng nữa.

Cư dân mạng 4: Đồng ý với lầu trên. Hơn nữa, anh hùng bàn phím lầu 1 này, cô sử dụng bạo lực trên Internet như vậy, không sợ bị người khác bạo lực lại sao? Mỉm cười /

Cư dân mạng 5: Bình tĩnh mà nhìn nhận đi, tôi không phải là fan CP của Chân dài CP, cũng không phải là fan CP của Trừng Nam CP, nhưng tôi chỉ đơn thuần cảm thấy nhìn Lâm Giang Nam dễ chịu hơn Tống Điềm Nhiên, có thể là bởi vì tôi cũng không cao cho nên tương đối thích những người có cùng vóc dáng thấp, không muốn áp lực quá lớn.

...

Lâm Giang Nam nhìn một tràng bình luận, có người bảo vệ cô, cũng có người khinh thường cô.

Một lát sau, cô yên lặng cất điện thoại vào túi. Đâu cần nghĩ nhiều như vậy, Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên rất xứng đôi, chuyện này cô không phải chỉ mới biết. Hơn nữa, fan CP của họ mãnh mẽ biết bao nhiêu, cô là fangirl số một của Khương Trừng, sao lại không rõ ràng được.

Cô cắn môi, thở ra một hơi, sau đó ép mình quên đi chuyện vừa rồi, tập trung làm việc.

Lâm Giang Nam mở folder, bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Lần này cô chỉnh sửa tạp chí chân dung của vợ chồng nhà Vải ngày hôm qua.

Thật ra giá trị nhan sắc hai người này rất cao nên cũng không cần chỉnh gì mấy, chỉnh hay không chỉnh cũng giống nhau, cho nên khi chỉnh sửa, cô không tự chủ được nhớ đến chuyện của Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên.

Lâm Giang Nam lắc lắc đầu, thấy ảnh mình chỉnh cũng đã được rồi nên dùng hòm thư gửi toàn bộ cho Trì Nguyên kiểm tra.

Cô đứng dậy khỏi chỗ mình, sau đó vào phòng vệ sinh. Bây giờ cô cần dùng nước lạnh làm mình bình tĩnh, tỉnh táo hơn chút.

Lâm Giang Nam vừa vào phòng vệ sinh chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng trò chuyện, còn cả tiếng bước chân. Ngay lúc cô chuẩn bị xả nước, đột nhiên nghe người bên ngoài nói: “Này, các cậu xem hot search Weibo hôm nay chưa?”

“Đương nhiên xem rồi, là chuyện của Chân dài CP kia chứ gì.”

“Ừ, đúng là không ngờ nổi. Cậu nói xem, Lâm Giang Nam có biết chuyện này không, nếu cô ấy biết chắc là sẽ đau lòng lắm. Chuyện này lên hot search Weibo chính là trực tiếp vả mặt Trừng Nam CP, trực tiếp như vậy, không phải vả mặt thì là gì?”

“Đúng đấy, mình vốn cho rằng Khương Trừng thật sự thích Lâm Giang Nam. Xem ra trong lòng Khương Trừng vẫn chỉ có nữ vương chân dài, không kiêng nể gì mà vào khách sạn. Aizz, quá mạnh bạo rồi.”

“Được rồi được rồi, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, nếu chị Mạn mà biết thì sẽ lại đến giáo huấn chúng ta một trận. Các cậu cũng biết chị Mạn ghét nhất là chúng ta đứng hóng chuyện còn gì.”

“Ừ ừ, đi thôi đi thôi, về làm việc nào, buổi chiều còn cả một đống việc phải làm.”

“Đi thôi.”

Đến khi trong phòng vệ sinh yên tĩnh lại, Lâm Giang Nam mới đưa tay xả nước. Cô ra phía trước buồng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương với quầng thâm dưới mắt.

“Ừ, không thể thức đêm nữa, rất hại da.”

Cô rửa tay xong liền yên lặng ra ngoài văn phòng tiếp tục làm việc.

Vừa vào văn phòng liền thấy Trì Nguyên đang ngồi ở chỗ mình, Lâm Giang Nam đi qua.

“Sao anh ngồi ở chỗ em?” Cô khó hiểu nhìn anh.

Trì Nguyên ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn cô.

“Lâm Tiểu Miêu, em có muốn xem lại ảnh em vừa gửi anh không?”

Lâm Giang Nam buồn bực, anh nói vậy là có ý gì?

Trì Nguyên không đợi cô trả lời đã dùng máy tính cô mở hòm thư ra.

Anh mở thư mục vừa rồi Lâm Giang Nam mới gửi.

“Tự em xem đi.”

Lâm Giang Nam cúi người, nhìn qua.

Kết quả vừa thấy, cô liền ngây ngốc.

Cái này…

“Em chỉnh như vậy mà xem được à?”

Lâm Giang Nam ngây ngốc lắc đầu.

Cô vừa gửi cho Trì Nguyên thứ gì đây, người ta vốn rất đẹp. Vào tay cô, cô lại chỉnh đến mức cong vẹo, thảm không nhìn nổi.

Lúc ấy cô cảm thấy vợ chồng nhà Vải không cần chỉnh sửa gì. Hơn nữa khi chỉnh sửa, tâm tư cô đâu đặt trên hình ảnh, toàn bộ đều đặt ở hot search Weibo, cho nên đã chỉnh sửa vợ chồng nhà Vải đến mức biến hình, cuối cùng còn ngu ngốc gửi đống ảnh dị dạng đó cho Trì Nguyên.

Trì Nguyên thấy Lâm Giang Nam ngây ra, không khỏi dùng tay chọc chọc gáy cô: “Em đừng có sơ ý khinh thường, nếu ảnh này em gửi trực tiếp cho chị Mạn, chị Mạn không xách em vào phòng mắng cho trời đất đen kịt mới là lạ.”

Lâm Giang Nam ngượng ngùng thè lưỡi.

Cô lấy lòng xóa bóp bả vai Trì Nguyên: “Anh Trì, đừng nói cho chị Mạn nha.”

Trì Nguyên nhìn cô một cái: “Sao đấy, muốn lấy lòng à?”

Lâm Giang Nam cười cười với anh.

Trì Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô, nói: “Nếu anh định nói với chị Mạn thì đã không đến đây tìm em.”

“Đại ân đại đức của anh, Lâm Tiểu Miêu này suốt đời sẽ không quên!” Lâm Giang Nam giơ nắm tay lên.

Trì Nguyên bị cô chọc cười.

Anh vừa ngoái đầu nhìn ra bên ngoài liền thấy Hình Mạn đang đi đến.

“Được rồi, chị Mạn đến, anh về chỗ đây. Đúng rồi, lát nữa gửi ảnh vợ chồng nhà Vải cho anh đi, anh chỉnh cho, dù sao cũng không có gì để làm.”

“Được, lát nữa em dùng WeChat gửi trực tiếp cho anh.”

“Sao cũng được, em vui là được rồi.”

Nói xong, Trì Nguyên liền nghiêm trang về chỗ của mình.

Lâm Giang Nam thấy Trì Nguyên đã về chỗ ngồi, cô lấy điện thoại, mở WeChat, gửi ảnh vợ chồng nhà Vải cho anh.

Trì Nguyên nhắn lại cho cô một emoji biểu hiện mình đã nhận được.

...

Hôm nay Lâm Giang Nam tan làm rất muộn, lúc cô về đã hơn tám giờ, trong văn phòng không còn ai.

Ngồi ở chỗ mình, cô vươn tay duỗi eo.

Hôm nay cô đã xử lý hết công việc tồn đọng bao lâu nay.

Lâm Giang Nam xoa xoa bả vai của mình, sau đó vươn tay tắt máy tính. Cô đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, sau đó mang ba lô, tắt đèn khóa cửa xong mới rời đi.

Ra đến đại sảnh, cô đã gọi xe từ trước, cho nên cô vừa ra, xe cũng đã tới.

“Bác tài, đến tiểu khu Thúy Ninh, cảm ơn ạ.”

“Ừ.”

Ngồi trên ghế sau, Lâm Giang Nam ngả lưng, yên lặng nhìn màn đêm vụt qua ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi, bác tài đều nói chuyện với Lâm Giang Nam, lúc thì tán gẫu, lúc thì bàn luận. Lâm Giang Nam yên lặng nghe bác ấy nói, bởi vì cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn bác tài, sau đó lại yên lặng cúi đầu, bác ấy đúng là thích nói, đã nói cả một đường rồi.

Ừm… Người giống như vậy, ở chung sẽ không cảm thấy nhàm chán…

Lâm Giang Nam cứ nghe bác tài nói cả một đường như vậy, đến khi tới trước cửa tiểu khu, cô mới nói: “Bác tài, dừng ở đây đi ạ.”

“Được rồi.”

Lâm Giang Nam xuống xe, thanh toán tiền xong liền đi bộ về nhà.

Hai tay cô cho vào túi, vừa đi vừa hít mũi, sau đó nói chuyện điện thoại với Hạ An Nịnh.

Hạ An Nịnh đang ở trong trường quay《Hoa Hạ Vân》 tại Thiên Tân, chắc lúc này đang là thời gian nghỉ nên mới có thể gọi điện thoại cho cô.

“Vừa xa nhau hai ngày mà cậu đã nhớ mình rồi à?” Lâm Giang Nam vô sỉ nói với Hạ An Nịnh.

“Xì, ai mà nhớ cậu, không biết xấu hổ.”

“Không nhớ thì cậu gọi làm gì?”

Trong điện thoại, Hạ An Nịnh cảm thấy giọng mũi Lâm Giang Nam hơi nặng, thi thoảng còn nghe thấy cô hít hít mũi.

“Sao vậy, cậu bị cảm à?” Hạ An Nịnh quan tâm hỏi.

Lâm Giang Nam cười cười: “Ừ, chắc là bị hôm qua, hôm nay cứ chảy nước mũi. Hơn nữa hai ngày nay ở Ninh Hạ lạnh lắm, chỗ cậu có lạnh không?"

“Cũng lạnh lắm, ở trong trường quay càng lạnh hơn. Cậu có bị ngốc không, sao không mặc dày thêm chút?”

Lâm Giang Nam: “…”

“Đã mặc thêm rồi, nhưng vẫn bị cảm…” Lâm Giang Nam tỏ vẻ bất đắc dĩ, cho nên cố ý mềm giọng lại.

“Được rồi được rồi, cũng không thể nóng nảy với cậu, cậu tự nhớ mà uống thuốc đi, không uống thì sẽ đi bệnh viện thật đấy.”

“Biết rồi, mình có ngốc đâu.”

Cô vừa nói vài giây liền nghe thấy Hạ An Nịnh bên kia hừ lạnh một tiếng, Lâm Giang Nam xấu hổ.

“Được, không thèm nghe cậu nói nữa, mình đi làm việc đây.”

“Ừ, đi đi.”

Lâm Giang Nam cúp điện thoại, sau đó cất vào túi.

“Hắt xì.” Lâm Giang Nam không nhịn được mà hắt xì một cái, cô dùng tay xoa xoa mũi, rồi lại hít hít.

“Xem ra về nhà phải uống thuốc thật rồi.” Cô lẩm bẩm nói.

Sau đó chạy nhanh về hướng nhà mình.