Mạc Gia Kỳ đột nhiên lùi ra một bước, hai gối chạm đất dập đầu trước ông bà Mạc.
“Con tìm được người nhà rồi, hai người đừng lo cho đứa trẻ này nữa.”
Nói rồi cô để lại bọn họ cùng Doãn Hiếu rời đi.
Cô ngồi bên ghế phụ lái, cười nhạt: “Đời này em làm nhiều thứ khiến bọn họ tổn thương, đến đây là quá đủ rồi.”
“Thật là, đứa em ngốc này.” Doãn Hiếu chẳng hiểu tình cảm là gì, lại cảm thấy đau muốn chết đi.
Hắn biết trách nhiệm của bản thân nhiều thêm một bậc, việc kiếm tiền cũng phải nghiêm túc.
“Vẫn còn sớm, chúng ta đi gặp một người.” Mạc Gia Kỳ theo thói quen nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi ý thức được cầm điện thoại lên để xem giờ.
Doãn Hiếu gật đầu hỏi: “Em có bằng lái chưa?”
“Có rồi.” Cô nghi hoặc hỏi “Có chuyện gì sao?”
“Đổi vị trí, anh cần tay làm một số chuyện.” Doãn Hiếu dừng xe, qua ghế phụ lái.
Mạc Gia Kỳ chẳng hỏi thêm điều gì, cô ngoan ngoãn lái xe.
Doãn Hiếu cần an bài một số chuyện, nếu như Mạc Gia Kỳ không trở về Mạc Gia, hắn cũng chẳng thể cho cô ở khách sạn quanh năm suốt tháng.
Ra lệnh cho thuộc hạ mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, rồi chuẩn bị một số nội thất, nói chung phải hoàn thành trước khi hắn và cô làm xong công việc.
Thuộc hạ rất sợ tên điên như Doãn Hiếu chỉ biết gật đầu răm rắp, chuẩn bị một số hình ảnh gửi qua cho hắn chọn.
Nào ngờ bị mắng một tràng, sau đó thêm yêu cầu phải có sân vườn rộng, bởi vì chủ nhân của nó là người thích trồng hoa.
Hắn đang nhắn tin hăng say đột nhiên cảm nhận cảnh quang như được tua nhanh, rời mắt khỏi điện thoại thì hoảng hốt nhận ra đứa em gái hình như rất thích tốc độ.
“Lái chậm một chút, anh cảm thấy không muốn chết nữa.” Doãn Hiếu lên tiếng nhắc nhở.
“Vị trí khá xa.” Mạc Gia Kỳ đem lý lẽ ra nói.
“Nghe lời.” Doãn Hiếu bất lực khuyên bảo.
Đến nơi trời đã xoay về chiều, Mạc Gia Kỳ theo trí nhớ đi đến trước một ngôi nhà, mọi người xung quanh nhìn bọn họ như khách du lịch mới đến.
Có vài người tốt bụng chỉ cho chỗ thuê nhà, Mạc Gia Kỳ khéo léo từ chối.
Người phụ nữ đứng ở trên tầng đang cầm bình nước tưới cho những chậu hoa, gương mặt giống hệt với Doãn Hiếu, cô đã biết từ lâu còn cảm thấy khó tả huống cho là hắn.
Tiếng người phụ nữ vang lên làm cho cả hai đột nhiên muốn đi về.
“Nhìn cái gì vậy?” Giọng nói hình như không phải là một người dịu dàng.
Trong tìm thức của cô người dì này sẽ ân cần, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng khi đối phương mở miệng hình tượng khác xa so với suy nghĩ.
“Dì Hạ Miên, con là Gia Kỳ đây, bên cạnh là anh trai của con.” Cô ngước đầu lên đáp.
Bà ấy cười khẩy: “Viễn Hạ Nghiên chỉ sinh ra một đứa trẻ được đặt tên là Lục Na, làm gì có ai tên Gia Kỳ càng không có anh trai gì ở đây.”
“Có thể vào nhà nói chuyện đàng hoàng một chút không? Rất là mỏi cổ đấy bà dì.” Doãn Hiếu chẳng e ngại mà lên tiếng.
“Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không biết dạ thưa với người lớn sao?” Viễn Hạ Miên sẵn tay cho hai người tắm sớm một chút.
Mạc Gia Kỳ ướt như con chuột, Doãn Hiếu nhanh chân nên hoàn toàn khô ráo.
Cô nhìn sang hắn với một dấu chấm hỏi lớn, Doãn Hiếu xua tay nói: “Lần đầu vẫn chưa có kinh nghiệm, lần sau anh sẽ kéo em ra cùng nhau.”
Một lúc sau Viễn Hạ Miên dắt hai người bọn họ vào, cô mượn nhà vệ sinh cùng với đồ đi tắm, trong lòng cứ sợ anh trai sẽ chọc người dì này tức chết.
Sau khi cô ra, bà ấy mới bắt đầu hỏi: “Chuyện gì đây, sao cô biết chỗ này? Ông bà Mạc chắc chắn sẽ không tiết lộ.”
“Con từ biệt với họ rồi.”
Viễn Hạ Miên có vẻ không tin, nhưng cô chỉ cho bà ấy biết bản thân phát hiện từ lâu muốn nhận lại người thân rồi nói chuyện của Doãn Hiếu cho bà ấy biết, hoàn toàn không nhắc đến việc bản thân trải qua bao nhiêu cái chết, chuyện khó tin giấu lại sẽ tốt hơn.
“Thì ra là như vậy, nhiều năm nay đứa trẻ này chịu thiệt rồi.” Viễn Hạ Miên nhìn Doãn Hiếu, ánh mắt hoàn toàn là sự thương xót.
Cô không rõ lý do Viễn Hạ Miên chọn cái chết sau khi hiến mắt cho cô, nhưng nó thực sự cao cả.
Mạc Gia Kỳ đứng dậy tiến đến tấm hình gia đình, xem xét một lúc.
“Con có thể đem nó về không?”
Bà ấy cười cười rồi đáp: “Không, hai anh em đừng có hợp sức đến đây phá rối tôi.”
“Nhân lúc dì ấy ngủ, anh sẽ cho người đến lấy em đừng buồn.” Doãn Hiếu đùa giỡn nói.
Viễn Hạ Miên chỉ biết lắc đầu, nhận lại cháu gái là chuyện bà ấy rất muốn, nhưng vì muốn cô sống trong nhung lụa từ lâu đã bỏ ý định đó rồi.
Hiện tại có thêm một đứa cháu niềm vui nhân lên gấp mấy lần, cuộc sống nhạt màu từ bao lâu nay có thêm nhiều màu sắc.
Doãn Hiếu cho người đem đồ đến, cả hai trả qua cuộc sống ở nơi đây vài ngày, Viễn Hạ Miên cảm thấy phiền muốn chết.
Trong bữa cơm chiều bà ấy hỏi: “Hiện tại hai đứa đang làm gì vậy?”
Doãn Hiếu đột nhiên căng cứng người, lắp bắp nói: “Kinh doanh, cụ thể là mở quán cafe.”
Mạc Gia Kỳ nhìn anh trai căng thẳng đột nhiên muốn trêu chọc, lập tức nhớ đến bản thân ở đời này cũng ăn không ngồi rồi.
Cô khẽ đáp: “Thất nghiệp.”
Bà ấy đột nhiên thở dài, bản thân cũng đang sống nhờ số tiền tiết kiệm.
Chẳng thể giúp được gì cho hai đứa cháu, nếu như bà ấy giàu có một chút đã không đồng ý đưa Mạc Gia Kỳ cho Mạc Gia nuôi nấng.
“Dì có muốn đến sống cùng với hai đứa con không?” Doãn Hiếu mong chờ hỏi.
“Thôi, quen sống một mình.
Đột nhiên có thêm người sợ rằng không quen với môi trường.” Viễn Hạ Miên rất muốn là đằng khác nhưng nỗi sợ vấn tay vướng chân mấy đứa trẻ nên đành nói như thế.
Nào ngờ ngày hôm sau hai anh em đã đem bức ảnh lớn âm thầm rời đi, Mạc Gia Kỳ hình như biết được báu vật của Viễn Hạ Miên, trực tiếp đánh vào.
Thuộc hạ được Doãn Hiếu sắp xếp nghiêm chỉnh mở cửa xe: “Mời bà Viễn.”
“Các người lại là ai?” Viễn Hạ Miên nghi hoặc.
“Ngài ấy muốn phu nhân đến sống cùng nhau, mong phu nhân đừng làm khó chúng tôi.”
Chẳng phải Doãn Hiếu bảo rằng mở quán cafe sao? Cách thể hiện cứ như một ông chủ lớn đón người thân lên thành phố? Viễn Hạ Miên ngơ ngác lên xe cùng với sự náo nhiệt xung quanh.
Bà ấy đứng trước căn biệt thự chỉ biết kinh ngạc, bọn trẻ giàu như vậy sao?
Doãn Hiếu sau khi về đã lên một kế hoạch, hắn vẫn như đời trước chọn một người bản thân tin tưởng nhưng thay vì Thượng Lâm hắn lại chọn Yên Xích, hắn thành lập công ty giải trí.
Từng bước tẩy trắng cho tổ chức, công việc ngu ngốc mà tên tội phạm muốn làm.
Thế giới này hắn biết mình đã gϊếŧ bao nhiêu người, trao thuốc lấy tiền bao nhiêu lần, việc đền tội sớm muộn gì cũng sẽ trả giá.
Nhưng công cuộc tẩy trắng vẫn là theo lời Mạc Gia Kỳ, hắn không muốn chết nữa, điều duy nhất chính là muốn thấy em gái hắn vui vẻ, cười nói một đời.
So với cuộc đời Mạc Gia Kỳ, hắn chẳng khá khẩm là bao, dù gì hắn cũng là con trai có thể chịu đựng thêm một chút.
Một năm sau công ty dưới sự điều hành của Yên Xích trở nên thành công hơn mong đợi, trở thành công ty giải trí lớn nhất nước, cùng với số tiền khổng lồ trước kiếm được bằng việc buôn bán ma túy, hắn cũng đủ nuôi cả tổ chức.
Mạc Gia Kỳ thảnh thơi ngồi làm việc trong phòng của Doãn Hiếu, thắc mắc hỏi: “Anh làm cách nào thuyết phục được Yên Xích vậy?”
“Quỳ xuống cầu xin.”
Mạc Gia Kỳ nghi hoặc nói: “Hình như không đúng lắm.”
“Đùa thôi.” Hắn đứng dậy vươn vai nói tiếp “Bảo rằng bản thân sẽ đập nát ngôi mộ người vợ quá cố khi từ chối.
Nếu đồng ý sẽ giúp hắn đâm đơn ly hôn với người vợ hiện tại.”
Cô biết rõ Yên Xích ghét Thẩm Mị, Doãn Hiếu lợi dụng điểm này quả thật đúng rồi.
Cô nhíu mày nói: “Đập phá mộ người chết, rất quá đáng.”
“Ai bảo thế giới trước hắn từng đứng về phía Lạc Lạc, hùa nhau ức hϊếp em gái tôi?” Doãn Hiếu đè nén cơn tức giận.
Thực ra từ khi nghe Thượng Lâm úp úp mở mở hắn đã cho người điều tra từng chuyện từng chuyện một, ở thế giới đó, hắn đã ép chết Lạc Khiêm thông tin vẫn chưa được tuồn ra mà thôi.
Về phần Ly Giang, phu nhân của Thẩm Gia đã chết từ trước mới không thể tính toán.
Hắc tiếp tục nói: “Đó chỉ là hù dọa, nếu hắn không đồng ý sẽ tìm cách khác.”
“Tiểu Bình thì sao?”
Doãn Hiếu dừng một chút rồi hỏi: “Thằng nhóc hay đến tìm em sao?”
Cô gật đầu.
“Nó hình như rất ít nói, có vẻ quan hệ giữa Yên Xích và thằng nhóc rất tệ.
Nó cũng không thích Thẩm Mị, cô ta không ghét cũng không thích nó, xem như không khí mà thôi.”
Mạc Gia Kỳ đột nhiên đau lòng, muốn tìm Yên Xích tát hắn một cái cho hả giận.
Cô để đầu mình rơi tự do xuống bàn, nhưng thay vì cảm giác đau đớn lại là thứ mềm mại chắn trước trán.
“Khi nhỏ đã đập đầu đến mất trí nhớ, chú ý an toàn một chút.”
“Không được.” Mạc Gia Kỳ đứng bật dậy “Em tìm Yên Xích nói chuyện một lát.”
Nói rồi cô chạy nhanh đến phòng làm việc của hắn, bình tĩnh gõ cửa.
Sau khi được vào trong cô đứng trước mặt hắn, nghiêm nghị nói: “Cho Tiểu Bình về với Hồng Gia Bảo chăm sóc đi, anh đừng hành hạ thằng bé nữa.”
Yên Xích nhíu mày trong mắt chứa ngọn lửa, chưa đợi anh lên tiếng cô đã nói tiếp: “Anh nói đợi chị ấy quay về, nhưng anh nhìn xem chị ấy sẽ vui vẻ ôm lấy anh hay tát cho anh một cái? Đứa trẻ đó không hại chết chị ấy, anh đổ lỗi cho một đứa trẻ sao?”
Cô cười khẩy: “Anh hỏi tôi sao lại biết chuyện Hồng Ngải Ngải sẽ trở về sao? Tôi cũng không thể giải đáp cụ thể, để thằng bé chọn nơi mà nó thích đi, anh không xứng.”
Ban đầu Yên Xích còn muốn cãi, càng nghe cô nói hắn càng rơi vào hố băng.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”
Thư ký của Yên Xích đột nhiên hớt hải chạy vào, chưa nhìn hoàn cảnh liền mở miệng: “Giám đốc, người của công ty Kỳ Phong giành hợp đồng của chúng ta rồi, rõ ràng tác giả đã đồng ý hợp tác, phút cuối lại đổi ý.”
“Tác phẩm đó tôi đã xem ra rồi, nếu chuyển thể thành phim có rất nhiều vấn đề, lần này nhường cho hắn.” Yên Xích như biết trước mà cho thư ký ra ngoài..