Người hiểu Mạc Gia Kỳ trước giờ không nhiều, người nhà đương nhiên là rõ xung quanh ngoại trừ Lạc Lạc thì chẳng còn ai cả.
Tâm ý này của Thượng Lâm khiến cô có chút lưu tâm, nhưng dặn lòng đừng mắc sai lầm của đời trước, đã quá đủ rồi.
Từ khi trùng sinh cô đặt mục tiêu cho bản thân như thế nào, vẫn còn nhớ rất rõ.
Thứa ánh sáng dịu dàng chói mắt nhưng lại ấm áp lạ thường kia thật đẹp làm sao, Mạc Gia Kỳ đón luồng gió nhẹ của trời chiều, tranh thủ từng phút giây để tận hưởng vẻ dịu dàng cùng sự yên bình này.
Cô ngắm hoàng hôn, anh lại ngắm nhìn cô.
Bọn họ không ai biết chính thời khắc này cả hai đã dần đặt sự chú ý lên người đối phương, một người đánh chết không nhận biện minh cho hành động, một người lại vô thức si mê vẻ đẹp ấy.
“Về thôi, chắc anh đói lắm rồi.” Mạc Gia Kỳ quay sang nhìn cười nói với anh.
Gương mặt ửng đỏ, anh vội quay đầu đi về hướng chiếc xe.
Hành động rất dứt khoát, Mạc Gia Kỳ lại cảm thấy anh cũng có mặt này, thật lạnh lùng.
Cảm xúc tuột một ít rồi nhanh chóng tràn đầy trở lại, cô đuổi theo phía sau.
“Anh giận tôi sao? Lúc nãy anh đề nghị tôi lại vô ý quá.”
Có vài lời chỉ là khách sáo với nhau mà thôi, người nói vô tình người nghe hữu ý.
Mạc Gia Kỳ giống với loại người sẽ để ý đến từng chi tiết sao? Cô vốn không tinh ý, mọi chuyện thấy trước mắt cứ đinh ninh là như vậy, mới có chuyện đời trước bị người khác dồn đến mép biển.
Con chó cùng đường, đến sự phản kháng cắn một cái trước khi chết cũng không dám, so với chó quá hời cho cô rồi.
Thượng Lâm biết cô đã hiểu nhầm gì đó, vừa kích động vừa không biết giải thích như thế nào.
Anh bề ngoài trầm tĩnh, bên trong rối ren: “Tôi không đói, chỉ sợ cô chủ bị cảm lạnh.”
Mạc Gia Kỳ nhanh chóng đáp: “Không dễ bệnh như vậy đâu, lần trước bị cảm là do… Tôi, tôi dầm mưa.”
Không phải lỗi tại anh.
Giọng nói càng nói càng nhỏ, thế nào cũng không tránh được, thân thể yếu ớt dầm mưa một chút liền bệnh, rõ ràng như thế Thượng Lâm còn không nhận ra hay sao? Mạc Gia Kỳ có tạo vỏ ngoài mạnh mẽ cách mất, đều rõ một chuyện không thể qua mắt được Thượng Lâm.
Bọn họ cứ như thế trở về nhà sau một hành trình, trở về chốn phồn hoa bật nhất của đất nước.
Nơi ánh đèn điện được thắp sáng trải dài, tận tít trên cao.
Những tòa nhà chọc trời, khu phố sầm uất đường xá thênh thang.
Mạc Gia Kỳ hợp với những chỗ như này hơn một nơi yên bình, người ngoài nhìn vào nói thế mấy ai biết từ khi trùng sinh cô luôn ao ước một đời an yên.
“Cô chủ?” Thượng Lâm khẽ gọi.
Muốn đánh thức người đang ngủ dùng giọng điệu như hát ru, dì Lý không hiểu rốt cuộc là có muốn đánh thức hay không đây?
Thượng Lâm tiếp tục gọi: “Mạc Gia Kỳ, đã đến nơi rồi.”
Dì Lý kiên nhẫn sắp hết rồi, chẳng biết bọn họ có dùng bữa tối đàng hoàng hay không nữa.
Phỏng đoán theo tính cách hiện tại Mạc Gia Kỳ nhất định sẽ dìu dàng từ chối bữa ăn rồi tiếp tục ngủ, cơn đói bị vùi dập bởi giấc ngủ không sớm thì muộn dạ dày sẽ hỏng.
“Cậu trực tiếp bế cô chủ vào trong đi, một lát lại đánh thức dậy dùng bữa tối.”
Anh gật đầu, cẩn trọng nói: “Bữa chiều còn chưa dùng qua, hôm nay chỉ ăn bữa sáng với trưa.”
Dì Lý châu mày, gần đây Mạc Gia Kỳ bỏ bữa rất nhiều, muốn giảm cân cũng đâu đến nỗi như vậy, chắc chắn là có muộn phiền.
Thượng Lâm nhẹ như không bế cô vào lòng, anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn của đối phương.
Tiếp xúc như này cũng không phải là chưa từng, nhưng lần trước hoàn cảnh không được tốt.
Mạng sống còn phải phó mặc cho tự nhiên, còn có cảm xúc khác với hiện tại.
Mạc Gia Kỳ rất ngoan ngoãn, trái tim của Thượng Lâm trái ngược hoàn toàn.
Nó đập loạn không thể khống chế, gương mặt của anh cũng ửng đỏ, dì Lý còn đang bận lo lắng về bữa ăn của Mạc Gia Kỳ nên không mấy chú ý sự khác biệt này.
Dì Lý cẩn thận đắp chăn nhưng vừa đóng cửa Mạc Gia Kỳ lại mở mắt tỉnh táo vô cùng, vì sao lúc nãy lại giả vờ ngủ? Cô bật dậy lo lắng không thôi hình như vừa rồi không đứng đắn.
Cô tự tát vào mặt mình một cái rõ đau, sau này nhất định không thể dở trò khùng điên như vậy nữa.
Những thủ đoạn câu dẫn An Phong nhất định không được dùng trên người Thượng Lâm, rẻ mạt.
Vừa rồi cô cũng không có ý định câu dẫn, chẳng qua là gì thì không thể giải thích được.
Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Thẩm Cửu.
Vị phu nhân cao quý từ sáng sớm đã mang theo hai người vệ sĩ đến trước công ty của nhà họ Thẩm.
Trụ sở của bọn họ không thua kém gì Mạc Gia, quy mô thì chưa sánh bằng, mức độ hống hách còn phải xem mặt là ai rồi mới dám đắt tội.
Thẩm Cửu ngoài mặt vui vẻ chào đón Túy Liên, nhưng trong lòng đã dự đoán được đã có chuyện xảy ra.
“Mạc phu nhân, hôm nay không hẹn mà trực tiếp đến đây là có chuyện gì gấp sao?”
Túy Liên nhã nhặn từ tốn, lời nói ra chậm rãi để ông ta có thể nghe thấy dễ hơn.
“Chuyện của đám tiểu bối đấy mà, con cái bị thương một chút bật làm ba làm mẹ liền xót.
Tôi cũng không muốn đến đây để bày vẻ làm gì, chuyện không hay xảy ra vẫn nên dự nên dạy lại con mình trước.”
Trong câu nói có rất nhiều ẩn ý mà bà ta muốn gửi đến Thẩm Cửu, câu trước mấp mé về chuyện của Thẩm Mị ra tay đánh người câu sau đã muốn ông ta về dạy lại con mình.
Thẩm Cửu cũng là người nuông chiều con cái hết mực, nói đến vấn đền này ông ta liền cảm thấy rất không vừa ý.
Thẩm Mị đã là ra những chuyện gì ông ta không hề biết.
“Mạc phu nhân, có thể nói rõ cho tôi biết là chuyện gì không?”
Túy Liên mỉm cười nhẹ: “Thẩm Mị là trưởng nữ nhà ông đúng chứ, con bé đã làm lễ đính hôn với Yên Xích rồi không bao lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ.
Tôi hy vọng trong khoảng thời gian đó con bé nên giữ hình tượng không ra tay đánh người lung tung, Mạc Gia Kỳ con bé nhà tôi chân yếu tay mềm, suy nghĩ đơn thuần.
Bị con bé Thẩm Mị tát một cái miệng kín như bưng, còn không cho tôi biết.”
Bà ta thở dài một hơi, vẻ mặt buồn rầu: “Quà mừng tôi cũng chuẩn bị rồi đến lúc đó vì chuyện cỏn con này mà hai gia đình xảy ra tranh cãi, tôi thực sự lấy làm tiếc.”
Gia tộc lớn luôn biết chừng mực giữ quan hệ với nhau, mối làm ăn cũng trở nên thuận tiện hơn.
Túy Liên là trực tiếp đe dọa đến Thẩm Cửu, vấn đề nhắc đến không chỉ dừng lại ở việc làm ăn có suôn sẻ hay không, mà dự định đám cưới sắp tới của Thẩm Mị sẽ có bất ngờ.
Ngày hôm nay Túy Liên vì sao lại lựa chọn gặp Thẩm Cửu chứ không phải là phu nhân của ông ta, đơn giản một điều Ly Giang, phu nhân của Thẩm Cửu bộ não không được xuất chúng, chỉ biết to mồm một mực bênh vực Thẩm Mị, đe dọa loại người đó không thú vị chút nào.
Vì một cái tát mà làm đến như thế, nói ra thì không đáng.
Nhưng đối với Túy Liên như thế mới xứng đáng với Mạc Gia Kỳ, những thứ cô trải qua không phải là nhịn cho người khác ức hϊếp.
Thẩm Cửu trầm mặt một lúc: “Tôi sẽ về nói chuyện với Thẩm Mị.”
Túy Liên nhếch mép cười một cái rõ khinh bỉ cách hành xử của ông ta, hẳn là nói để làm làm yên lòng.
Bà ta hiểu rõ Thẩm Cửu lý nào lại oán trách con gái cưng, dù sao chuyến đi này mục đích reo rắc một ít thịnh nộ, đi đến để tuyên chiến mà thôi.
Chuyện cần nói đã nói xong Túy Liên không nán lại lâu, liền tạm biệt rồi ra về.
Trên xe Tạ Dương Tiễn nhanh nhạy hỏi: “Mạc phu nhân, ngài Thẩm đó sợ rằng không để lọt tai.
Chúng ta đi chuyến này có phải công cóc rồi không.”
“Nhà bọn họ đấu không lại Mạc Gia Uy, ta tin tưởng chồng ta.”
Một câu nói đã thấy được sự ngạo mạn, nhưng câu nói này thốt ra từ miệng của Túy Liên.
Hai chàng vệ sĩ làm sao có thể không tin trái ngược còn đồng tình vô cùng, vẻ mặt của Mạc chủ tịch cũng đủ dọa người.
Túy Liên tin, Tạ Dương Tiễn cùng với Lục Minh càng tin tưởng nhiều hơn.
Lục Minh xem điện thoại liền báo lại với Túy Liên.
“Mạc phu nhân, hiện tại Thẩm Mị đã rời nhà kế hoạch chúng ta vạch ra đã bắt đầu rồi.”
“Đi, tận mắt chứng kiến ta mới thỏa mãn.” Túy Liên bày vẻ mặt lạnh buốt ra lệnh.
Tạ Dương Tiễn hí hửng ở vị trí lái, cậu ra rất muốn nhìn xem người đã ra tay đánh Mạc Gia Kỳ là ai.
Hai kẻ không bình thường đầu quân cho kẻ không tầm thường, tổ hợp này nhất định sẽ làm ra trò trống.
Hai trợ thủ mới đến vào ngày hôm qua, ngày hôm nay rất nhanh tiếp ứng Túy Liên.
Bà ta vô cùng hài lòng với cách làm việc của hai người bọn họ, Mạc Gia Uy quả nhiên không nhìn lầm.
Thẩm Mị đang trên đường đi đến công ty của Yên Xích làm việc, chiếc xe chạy qua một con đường vắng vẻ liền bị ba bốn chiếc xe phía sau vượt mặt chắn đường.
Cô ta không còn cách nào khác ngoài việc dừng xe, bị người khác cưỡng ép lên một chiếc khác.
Bọn người bịt mặt hộ tống Thẩm Mị đến một nhà xưởng bị bỏ hoang.
Vải đen bịt mắt, tay chân bị trói trên ghế.
Thẩm Mị không ngừng kêu la: “Có ai không cứu tôi với, cứu tôi với.
Các người, các người phải trả giá cho hành động này, ba tôi là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị.”
Mặc cho những lời kêu cứu rồi đe dọa, không ai đáp lời của cô ta.
Cái tát đầu tiên giáng xuống, liên tiếp là vài cái nữa đánh đến mức rớm máu, khóe miệng rỉ máu không ngừng.
Ngoài tiếng vả mặt cùng với sự đau đớn thống khổ, không ai lên tiếng.
Túy Liên đứng cách đó không xa, nhìn xem dáng vẻ Thẩm Mị bị người ta đánh.
Bọn người này không phải do bà ta thuê chỉ là có ân oán từ trước với Thẩm Mị hận không thể bâm cô ta ra thành trăm mảnh, thuận gió đẩy thuyền.
Nhờ có Túy Liên hậu thuẫn liền ra tay.
Quá trình nghe theo sự sắp xếp của Túy Liên, không lên tiếng là bởi vì không muốn Thẩm Mị ghi nhớ giọng nói..