An Phong ngồi ở dãy phía trước thuận lợi quan sát được tất cả mọi thứ, ngày hôm đó hình như trách lầm cô rồi.
Hắn định nhắn tin cho người ta nhưng lại không đủ can đảm, loại người không có một xu dính túi, gia cảnh tầm thường, được chấp nhận lời mời kết bạn là một loại vinh dự, còn việc chủ động nhắn tin nó nằm ở đẳng cấp khác.
Mạc Gia Kỳ ngẩn ngơ cả buổi học, chuyện này cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, mà có cũng không định làm lớn như vậy.
Nguyệt Nhi chơi một vố lớn sợ rằng Lạc Lạc cong đuôi thu mình, cô vẫn còn muốn gặp mặt cô ta hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, sao lại đón Yên Hải Bình đi.
Vài ngày sau đúng như dự đoán, Lạc Lạc đang tránh mặt cô, nhưng có một luồng gió khác dập đi tin đồn về cái người bí ẩn trong đoạn tin nhắn được phát tán.
Mạc Gia Kỳ ngồi ở tiệm cafe, chỉ mỗi Thượng Lâm gọi đồ uống.
Cô lấy trong gặp ra thức uống yêu thích đợi An Phong đến sửa bài, ngày thuyết trình cũng gần đến nơi.
“Mày biết gì chưa, Mạc chảnh chọe gây tai nạn vào mấy ngày trước đấy.”
“Thật sao? Tao không thấy tin tức gì cả.”
“Nhà nó giàu che đậy là chuyện nhỏ.”
“Thật khốn nạn.”
Trong lòng Mạc Gia Kỳ tự hỏi, nhân vật chính trong câu chuyện bọn họ nói không phải là cô , đúng không?
Thượng Lâm ngồi bên cạnh cũng nghe rõ, cảm thấy chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra.
Anh hít sâu một hơi nói với Mạc Gia Kỳ: “Tôi đi vệ sinh."
Cô gật đầu đồng ý.
Những lời thóa mạ vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai.
“Người nhà nạn nhân chắc chắn đau khổ lắm, con người giàu có đúng là ganh tỵ mà.”
“Ngày hôm trước còn lộ đoạn tin nhắn, nội dung là muốn hạ bệ Mạc Gia Kỳ, tao thấy là cô ta tự biên tự diễn thì đúng hơn.”
“Tao cũng nghĩ giống mày, nếu suy luận theo cách đó thì cô ta đang tìm cách khiến An Phong tăng độ hảo cảm lên.”
Mạc Gia Kỳ lặp đi lặp lại trong đầu rằng cô lười quản, miệng là của bọn họ không được oán trách, sống hai đời nên lương thiện một chút, đang kìm nén lại thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Lạc Lạc một mạch đi thẳng đến chỗ cô đang ngồi, sự trốn tránh bao nhiêu lâu nay dường như biến mất, chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mạc Gia Kỳ tự hỏi cô ta đem theo sự chuẩn bị mà đến hay tiếp tục đeo lớp mặt nạ của người bạn thân đây?
Cô nghiêng đầu hỏi: “Lâu rồi không gặp, đúng lúc tớ có chuyện cần nói với cậu.”
Dáng ngồi tao nhã cô học từ Túy Liên, thái độ dửng dưng được Mạc Gia Uy ngày đêm truyền cho.
Một cô chủ nhỏ uy quyền, tuy ngồi nhưng thái độ của cô chẳng bao giờ thấp hơn người khác.
Lạc Lạc đứng bất động, cô không hiểu đối phương đang đợi chờ điều gì.
Chỉ một lát sau cô ta tự cầm lấy tách cafe của Thượng Lâm hất lên người, tiếp theo ngã xuống mặt sàn.
“Gia Kỳ, tớ… không phải tớ, thật đó, cậu tin tớ đi mà.”
Mạc Gia Kỳ nghiêng đầu mất vài giây để nhìn xem màn kịch này nên chấm trên thang điểm nào.
Cô đứng dậy, tầm nhìn cũng trở nên cao hơn, đôi mắt trở nên sắc bén nhìn xuống như nhìn chính con mồi của mình.
Rồi lại một biến cố nữa xảy đến khiến Mạc Gia Kỳ không kịp trở tay, người phụ nữ lớn hơn cô vài ba tuổi đột nhiên tiến đến, thẳng tay giáng xuống cái tát đau điếng.
Thượng Lâm chạy đến không kịp, chỉ có thể đưa lưng chắn trước mặt cô.
Anh phẫn nộ nói: “Xin giữ chừng mực, còn động tay động chân tôi sẽ không bỏ qua."
Người phụ với đôi mắt xếch lên, cao giọng: “Cậu làm gì được tôi? Nói cho cậu biết tôi là vị hôn thê của Yên Xích.
Cậu muốn ra tay đánh phụ nữ sao, cứ việc.”
Cái tên đến Mạc Gia Kỳ còn chưa nghe lấy gì Thượng Lâm hiểu.
Gò má cô ửng đỏ do cái tát vừa rồi, lực tay không bằng Túy Liên nên chỉ rát nhẹ, nói là nhẹ nhưng vẫn đau một lúc.
Thượng Lâm không thể đánh phụ nữ, Mạc Gia Kỳ biết rõ điều đó.
Cô dựa vào gì sao? Dựa vào tính cách của anh, dựa vào cái cách anh chắn trước mặt cô, nếu đối phương là nam anh sớm đã khống chế rồi.
Một nhân vật nữa không xếp vào loại tầm cỡ, trực tiếp chạy đến đấm thẳng vào mặt người phụ nữ kia trước sự ngỡ ngàng của Thượng Lâm và Mạc Gia Kỳ.
“Anh tôi không được nhưng tôi thì không có vấn đề gì đâu.” Thượng Thiên Thiên cáu gắt tiếp tục nói “Rõ ràng chị ta tự biên tự diễn, bà cô lấy lý do gì để ức hϊếp chị ấy chứ?”
“Ranh con?” Người phụ nữ ôm mặt oán hận trừng Thượng Thiên Thiên.
Con bé này làm Mạc Gia Kỳ xém chút cảm động phát khóc, thì ra vẫn còn nhiều người bảo vệ cô.
Thượng Lâm ngạc nhiên hỏi: “Em làm gì ở đây, mau tránh sang một bên.”
Bọn họ làm loạn trong quán của người ta, xung quanh hóng chuyện cũng không ích.
Lạc Lạc run rẩy nép sau người phụ nữ.
Cô ta tỏ vẻ sợ hãi, kéo tay áo của người kia nói: “Chị không cần vì em mà vướng vào rắc rối này đâu, là em không đủ để Kỳ Kỳ tin tưởng.”
Người phụ nữ lặp tức phản bác: “Có gì phải sợ chứ? Chúng ta không sai, còn im lặng người ta lại trèo lên đầu.”
Mạc Gia Kỳ nghe xong nhếch mép cười, quyết định đưa ra có vẻ vội nhưng so với thực tế nó có hơi muộn.
Cô bình thản nói: “Tớ muốn làm rõ với cậu vậy mà cậu lại ra tay trước, muốn đối đầu đúng không? Thế cũng tốt, hôm nay cố gắng ghi nhớ từng cử chỉ hành động sau này cũng cấm cậu lôi cái mác nhà tớ có giàu ra để nói chuyện.”
Từ khi trùng sinh, cô vẫn còn vui mừng vì sự sống lại đến hân hoan, quên mất những con người này độc địa đến cỡ nào.
Mạc Gia Kỳ bỏ qua mối thù đời trước chọn cách chậm rãi rời xa, thế mà bọn họ cứ đâm đầu vào vết thương lòng của cô.
Từ lúc nãy đến giờ cô ta cư nhiên không khóc, bây giờ lại thúc thích dựa vào người phụ nữ, cái người tự xưng là vị hôn thê của Yên Xích nào đó.
“Kỳ Kỳ, tớ… Hức, hức, cậu không xem tớ là bạn nữa sao.
Chuyện đó, chuyện đó không phải là tớ mà.”
Nhìn thấy An Phong xuất hiện phía sau, cô lập tức hiểu ra.
Tự hỏi thời gian qua còn chưa biểu hiện đủ hay sao?
Hắn lập tức chạy đến xem diễn cảnh trước mặt, Lạc Lạc quần áo bị vấy bẩn, nước mắt không ngừng tuôn trào nhìn vẻ mặt ấm ức kia có thể hiểu được tình hình.
“Mạc Gia Kỳ, tôi còn nghĩ cô đã thay đổi, hóa ra lại như thế.”
Cô muốn hỏi thử hắn nhìn thấy những gì, nhìn thấy vẻ oan ức, nhìn thấy cafe bị đổ trên người Lạc Lạc, nhìn thấy tất cả cớ sao lại không thấy gương mặt cô ửng đỏ một mảng lớn, là mù có chọn lọc sao?
Mạc Gia Kỳ cảm thấy rất nực cười, trấn tĩnh mà nói: “Bài tập làm cho tốt.”
Dứt lời người phụ nữ kia đã lấy ly nước lọc tạt thẳng về phía trước, chỉ tội Thượng Thiên Thiên và Thượng Lâm làm bức tường chắn trước mặt cô, cả hai ướt sũng.
Lạc Lạc chọn cách kéo người đi, An Phong với vẻ mặt lo lắng cũng chạy theo phía sau.
Tường Lâm xoay người lại hỏi: “Cô chủ ổn không?”
Thời khắc này ổn mới không phải là người, Mạc Gia Kỳ thở dài, phụng phịu: “Anh hỏi câu khác đi, máu dồn lên não sắp phát điên rồi.”
Cô nhìn sang Thượng Thiên Thiên lo lắng hỏi: “Em chạy đến đây làm gì, lúc nãy người phụ nữ đó tạt nước sao lại không tránh đi?”
Con bé giũ giũ cái áo đáp: “Tránh rồi chị sẽ ướt như con chuột, cứ để em ướt thì hơn.”
“Anh trai em dáng cao, vai rộng mình anh ta cũng đủ rồi.”
Thượng Lâm chẳng biết bọn họ làm thân từ lúc nào, nhìn cách nói chuyện có điểm nào giống với bị uy hϊếp chứ?
Anh đi chuẩn bị xe đưa bọn họ về nhà trước, tình trạng của Mạc Gia Kỳ như thế chắc chắn không thể tiếp tục tiết học.
Trên đường về Thượng Thiên Thiên và cô nói chuyện cực kỳ hăng, còn quên vết thương đang hiện hữu trên mặt kia mà.
Hai người bọn họ ngồi phía dưới bỏ anh một mình lái xe, hoàn toàn không đếm xỉa đến.
“Em đã đọc hết chỗ đó chưa?”
Con bé gật đầu đầy nhiệt huyết, lúc rảnh Thượng Thiên đều tranh thủ đọc, đọc đến hăng say, vào bệnh viện chăm ba còn cầm theo một quyển, đợi Thượng Dao chợp mắt sẽ lôi ra đọc.
Mạc Gia Kỳ nhướng mày hỏi: “Có thể tóm tắt lại không?”
“Tam quan không vững tốt nhất không nên đọc.”
Lời nói thẳng, Thượng Lâm sợ rằng cô sẽ nổi giận, nhưng ngoài dự liệu Mạc Gia Kỳ tỏ ra cực kỳ thích thú như đang muốn che lấp đi nỗi oan ức vừa rồi, anh thấy cách này thật hay cũng thật tàn nhẫn với bản thân.
“Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Đúng thế, đúng thế.”
Mạc Gia Kỳ thắc mắc một điểm có lẽ Thượng Lâm cũng có cùng suy nghĩ, cô hỏi: “Em sao lại đến nơi này, không phải trùng hợp đó chứ?”
Thượng Thiên Thiên nhanh nhạy đáp: “Từ khi anh trai làm việc cho Mạc chủ tịch, ngài ấy đã giúp em chuyển trường đến gần trường chị, tuy không nói nhưng em biết làm như vậy anh trai sẽ yên tâm làm việc, môi trường học tập của em cũng tốt hơn trước rất nhiều.”
Ngưng một chút con bé lại tiếp lời: “Chị đừng nghĩ, nhiều đối với tất cả vệ sĩ Mạc chủ tịch đều đối xử như vậy, lúc em chuyển trường đã làm quen với một vài người, bọn họ tiết lộ cho em biết.
Hôm nay em đến đây để quan sát môi trường của đại học lấy cảm hứng viết về chủ đề mà giáo viên giao cho, tình cờ nhìn thấy cái con ả kia đứng nhìn chị rồi tự biên tự diễn.
Em chạy vào không kịp mới để mụ đàn bà kia tát chị.”
Con bé nói ngoài miệng bao nhiêu tức giận, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán.
Nếu nói Thượng Lâm là nội gián của Túy Liên vậy thì Thượng Thiên Thiên chính là con át chủ bài của Mạc Gia Uy.
Tình cờ của Thượng Thiên Thiên, chính là cố ý của Mạc chủ tịch, chuyện sắp xếp trường gần nhau là vô tình nhưng nhờ vả con bé quan sát rồi báo lại, công việc có thù lao chính là cố ý.
Trong trường xảy ra chuyện gì không quan trọng, trước và sau khi học xong phải chụp ảnh gửi cho Mạc Gia Uy..