Chương 8

15.

Tôi đã tìm được một công việc thiết kế ở Paris và thuê lại căn nhà nhỏ kiểu phương Tây nơi tôi từng sống cùng Dương Tử. Tôi bắt đầu quen với việc sống một mình. Tôi cũng học cách mở lòng và sẵn sàng đón nhận những người mới bước vào cuộc sống của mình.

Trong năm đầu tiên sau khi Dương Tử rời đi, cuộc sống hỗn loạn của tôi đã dần trở lại đúng hướng. Tôi đã nghe được những tin tức về Chu Vân Lễ, cuộc hôn nhân của anh ta với Sở Chi đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán khắp nơi.

Kiến trúc sư thiên tài vì nụ cười của mỹ nhân trong bộ váy cưới trắng mà đã cẩn thận xây cả một vườn hoa hồng. Vào mùa xuân, khi những đóa hoa hồng nở rộ khắp sân. Hai người họ đã tổ chức một đám cưới rất hoành tráng. Nó đã trở thành câu chuyện về một đám cưới cổ tích được yêu thích trong một thời gian dài.

Nhưng cũng có những cư dân mạng đã tinh tế phát hiện ra.

Cô Sở vẫn luôn yêu thương mọi người, vậy tại sao cô ấy lại chọn ở bên anh Chu cả đời, câu hỏi này không có ai trả lời, và nhanh chóng bị những lời bàn tán khác lấn át. Tôi không có thời gian để suy đoán suy nghĩ của Chu Vân Lễ.

Chỉ cần biết mọi người đều vui vẻ và sống tốt là được rồi.

16.

Một năm sau khi Dương Tử rời đi, tôi gặp lại Mạnh Dao. Cô ấy và Vu Hoài Nam đã ly hôn. Người đàn ông đã từng yêu cô say đắm nay lại yêu một người phụ nữ khác sau khi anh ta trở nên nổi tiếng. Mạnh Dao quyết định rất dứt khoát.

Nhưng tôi rất lo lắng cô ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi giống như Dương Tử năm đó. Nên tôi đã ở lại với cô ấy và không dám lơ là.

Một ngày nọ, cô ấy hỏi tôi: “Vu Hoài Nam nói rằng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ, tại sao anh ấy lại không giữ lời?”

Tôi suy nghĩ rồi thành thật nói: “Trên đời này, chỉ có bản thân mình là không bao giờ phản bội chính mình mà thôi. Thay vì chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình thì thà dựa vào chính bản thân để đấu tranh vì nó còn tốt hơn.”

Cô ấy tựa vào vai tôi và khen tôi đã trưởng thành. Giá mà Dương Tử có thể nghe thấy lời tôi nói lúc này. Tôi không còn là đứa trẻ tự ti và hèn nhát hay khóc nhè như trước nữa mà đã trở nên đáng tin cậy hơn một chút.

Mạnh Dao mua một nhà máy rượu và quyết định định cư ở Paris. Tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty và bắt đầu chuẩn bị cho studio thiết kế váy cưới của riêng mình.

Vào ngày khai trương, tôi nhận được một bó hoa hồng lớn. Trên thiệp chỉ có lời chúc, không có chữ ký. Tôi vội vã chạy ra và nhìn thấy bóng lưng của Chu Vân Lễ ở phía xa.

Anh ta đã gầy đi rất nhiều, nhìn bóng lưng cô đơn một mình đi trong gió của anh ta khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn bã.

Lúc đó tôi đã biết chuyện của anh ấy và Sở Chi. Lần đó, sau khi trở về Trung Quốc, Sở Chi đã hẹn gặp Chu Vân Lễ, và đánh thuốc mê anh ta trong lúc say rượu, sau đó ép anh ta gần gũi rồi giả vờ có thai.

Thật đáng nể.

Nhưng những ngày sau đám cưới của họ thật sự rất hỗn loạn, nhiều chuyện bi hài đã xảy ra đến nỗi từng trở thành trò cười đối với những người quen biết. Tôi nhìn bóng lưng Chu Vân Lễ dần dần biến mất ở cuối con đường, quay người đưa bông hồng trên tay cho người ăn xin.

Tôi không ngăn cản anh ấy, và anh ấy cũng không nhìn lại.

17.

Năm thứ ba sau khi Dương Tử rời đi, thương hiệu váy cưới của tôi dần đi vào quỹ đạo, tôi sẽ có buổi trình diễn lớn đầu tiên vào sinh nhật lần thứ ba mươi của mình. Mạnh Dao thở dài ngao ngán và nói với tôi rằng cậu thật đáng tự hào vì có một sự nghiệp thành công nhưng lại quá tệ trong khoản tình yêu. Trong những năm qua, tôi có nhiều mối quan hệ mới nhưng đều kết thúc trong thất bại.

Tình yêu hoàn hảo là một món quà xa xỉ mà không phải ai cũng có được.

Tôi quyết định mặc chiếc váy cưới mà Dương Tử đã tặng vào ngày tổ chức buổi diễn. Thực hiện thỏa thuận theo cách này quả thực có chút gian xảo. Nhưng Dương Tử à, em thực sự rất nhớ chị.

Vì em nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chị sẽ xuất hiện vào ngày đó chứ?

Đến bây giờ em vẫn chưa gặp được người đồng điệu về tâm hồn. Nhưng em không sợ hãi. Điều làm em thực sự lo sợ là em sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa.

Chị nói chị là người không có nhà. Em đã mua lại căn nhà nhỏ nơi chúng ta từng sống trước đây, trong vườn không chỉ có hoa hồng mà còn có cả loài hoa violet mà chị yêu thích. Bàn, ghế, xích đu... mọi thứ vẫn được giữ ở vị trí ban đầu.

Đây có phải là nơi chị thuộc về không?

Dương Tử à, khi nào thì chị mới chịu về nhà?

Em vẫn đợi chị.

[TOÀN VĂN HOÀN].