Thế giới I - Chương 16

Một tháng nữa trôi qua, tâm trạng Hư Trần dần bình tĩnh lại. Khi nghĩ đến Bạch Ninh, hắn không còn bồn chồn như trước nữa. Hắn cứ nghĩ cứ thế này, hắn sẽ quên được Bạch Ninh. Nhưng hắn đã nhầm.

Khi gặp lại Bạch Ninh, trái tim hắn không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về Bạch Ninh. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của Bạch Ninh đều có thể lay động tâm can hắn.

Lần này, Bạch Ninh đích thân đến gặp Hư Trần. Nhìn thấy Hư Trần, cậu nhận ra hắn đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, không còn vẻ hoạt bát như lần đầu gặp gỡ. Ngoài những thay đổi đó, còn có những thay đổi khác nữa.

Bạch Ninh ít nhiều có thể đoán trước được những thay đổi này. Dù sao cậu cũng đã từng trải qua tình trường. Một khi đã yêu một người, trừ phi đoạn tuyệt, nếu không sẽ không có cách nào quên được người đó. Bạch Ninh luôn hiểu rõ điều này, nhưng cậu sẽ không nói cho Hư Trần biết. Cậu muốn nhìn thấy Hư Trần giãy giụa trong đau khổ. Hư Trần càng đau khổ, cậu càng vui vẻ.

Cậu sẽ trả thù tất cả những người đã khiến cậu đau khổ, không quan tâm ai đúng ai sai.

Võ công cao cường, Bạch Ninh đi lại tự do trong chùa Bảo Lai mà không bị phát hiện. Cậu đi theo Hư Trần, biết được phòng của hắn, rồi ngồi trên một cành cây quan sát hắn.

Tiểu hòa thượng này cả ngày chỉ làm vài việc: niệm kinh, tìm sư phụ, làm việc vặt cho chùa, hết.

Đây là cuộc sống mà Hư Trần mong muốn?

Không, chỉ là Hư Trần đã quen với cuộc sống như vậy, cho rằng cuộc sống như vậy mới là đúng đắn.

A Thất: "Cuộc sống của Hư Trần thật nhàm chán, ở bên cậu thú vị hơn nhiều."

Bạch Ninh: "Nếu ngươi đã quen với một kiểu sống, lại còn thấy nó tốt đẹp, ngươi cũng sẽ không muốn thay đổi."

Nhưng dù cuộc sống của Hư Trần như thế nào, Hư Trần muốn gì, cậu cũng sẽ cho hắn, để đổi lấy trái tim của hắn.

A Thất đang định nói gì đó thì Hư Trần bước ra khỏi phòng. Cửa phòng hắn đối diện với cái cây Bạch Ninh đang ngồi. Thế là Hư Trần lại gặp Bạch Ninh một lần nữa.

Khi nhìn thấy Bạch Ninh ngồi trên cây, mỉm cười nhìn mình, Hư Trần cứ ngỡ mình đang mơ.

Hắn quay vào phòng, trấn tĩnh lại rồi mới mở cửa, nhưng Bạch Ninh đã không còn trên cây nữa.

Hóa ra là ảo giác, trong lòng hắn dâng lên nỗi thất vọng không nói nên lời.

"Hì hì." Tiếng cười của Bạch Ninh vang lên bên cạnh. Hắn lập tức nhìn sang, thấy Bạch Ninh đang dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cười tà mị.

Hư Trần cảm thấy tim mình lại đập nhanh, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Giọng hắn lạnh nhạt, xa cách.

Bạch Ninh không quan tâm thái độ của hắn, "Nhớ ngươi, đến thăm ngươi."

Hắn nói hắn nhớ ta! Trái tim Hư Trần lại bắt đầu đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Mong ngươi mau chóng rời đi, ta sẽ coi như ngươi chưa từng đến." Hắn nghe thấy mình nói vậy, trong lòng chợt đau nhói, nhưng hắn tự nhủ, làm vậy là đúng, phải làm vậy.

Bạch Ninh dường như không nhận ra sự kháng cự của Hư Trần, tiếp tục nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi thật vô tình, rõ ràng chúng ta đã hôn nhau rồi."

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Hư Trần, khiến Hư Trần lùi lại cho đến khi không còn đường lui nữa. Bạch Ninh mới nói tiếp:

"Ngươi không nhớ ta sao?"

"Không nhớ, ta chỉ muốn ngươi mau chóng rời đi." Hư Trần đáp. Hắn cảm thấy mình không còn là mình nữa, mỗi lời nói ra đều khiến tim đau nhói.

Bạch Ninh nhìn hắn hồi lâu, rồi mới thôi cười, hỏi: "Ngươi thật sự không muốn gặp ta?"

Hư Trần: "Đúng." Hắn nghĩ nói vậy Bạch Ninh sẽ lập tức rời đi, vì hắn cảm thấy mình sắp không khống chế nổi, muốn ôm lấy cậu rồi.

"Ta không tin." Bạch Ninh cười, nụ cười tà ác. Cậu kéo Hư Trần lại, hôn lên môi hắn. Nụ hôn này bá đạo hơn lần trước rất nhiều.

Hư Trần hoàn toàn mất đi sức phản kháng khi Bạch Ninh hôn mình. Hắn say mê cảm nhận tất cả của Bạch Ninh: đôi môi, nụ cười, hơi thở, hắn đều yêu thích, đều khao khát.

….

Tác giả có lời muốn nói: Nghe nói có người muốn lôi ta ra khỏi Vương Giả Vinh Diệu, thật sao? Tới đây, tới đây!