Hoắc Phong đã phải do dự rất lâu mới gọi cuộc điện thoại này.
Lỡ như cô ngủ rồi thì sao.
Lỡ như cô đang ở bên cạnh bạn trai thì sao.
Lỡ như cô cô tưởng là điện thoại mấy người bán bảo hiểm thì sao.
Lỡ như lỡ như lỡ như.
Cuối cùng, vẫn là ngón tay anh thành thật ra quyết định, đến khi Hoắc Phong nhận ra thì điện thoại đã kết nối.
Tiếng ‘alo’ từ đầu kia suýt chút nữa đã khiến anh phát bệnh tim, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Là anh đây.”
“Tôi biết.”
Hoắc Phong cân nhắc lời nói: “Hôm nay, cảm ơn em.”
Suy nghĩ một lúc mới hiểu ra anh cảm ơn việc gì, Sở Điềm bất giác chua xót trong lòng: “Cảm ơn gì chứ, không có tôi thì cũng có người cản rượu thay anh mà.”
Nói xong cô mới hối hận, sao nghe như đang ghen thế này.
Đầu kia điện thoại hình như có tiếng cười khẽ: “Sao anh có thể để một cô gái cản rượu cho anh chứ.”
Sở Điềm nói ngay mà không suy nghĩ: “Đúng vậy, anh thật là biết thương hoa tiếc ngọc.”
Tiếp đó, hai người lại không còn gì để nói nữa, cuối cùng vẫn là Sở Điềm phá vỡ sự im lặng: “Sao anh biết số điện thoại của tôi?”
“Trịnh Đồ cho anh.” Hoắc Phong trả lời thành thật.
“Ồ.”
Sở Điềm khỏa thân, nằm xuống sofa, ôm một cái gối vào lòng: “Tại sao anh lại đến đế đô, chẳng phải đang ở trấn Bắc Thủy sao?”
Bên Hoắc Phong bỗng vang lên một tiếng ‘ầm’, Sở Điềm bật ngồi dậy: “Chuyện gì vậy?”
Đầu kia không đáp, một lúc sau giọng nói của Hoắc Phong mới vang lên: “Không có gì, rớt đồ thôi.”
Sở Điềm thở phào nhẹ nhõm, lại dựa vào sofa, đợi một lúc lâu mà bên kia chẳng nói năng gì nữa, cô bĩu môi: “Không có việc gì nữa phải không, vậy tôi cúp máy đây.”
“…Không có việc gì nữa.”
“Tạm biệt.”
Sở Điềm cúp máy, ném mạnh điện thoại đi, rồi nằm sấp xuống sofa, bực bội lăn qua lăn lại, cuối cùng ngồi dậy nhặt điện thoại lên, cần thận lưu số của Hoắc Phong lại, lúc lưu tên, cô nhập vào hai chữ to: Khốn Kiếp.
Xong xuôi, cô lại ném điện thoại sang một bên, tiếp tục đi tắm.
Nghe âm thanh máy bận, Hoắc Phong ủ rủ tắt điện thoại, vẫn chưa nói được mấy câu mà.
Anh nhặt mô hình trấn nhỏ ở dưới đất, đặt lên bàn lại, rồi nhoài người ngắm nghía nó, đặc biệt nhìn kỹ con tàu bên bờ biển, không khỏi nhớ lại chuyện đỏ mặt đêm ấy.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, Hoắc Phong giật bắn người như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nhìn thấy người gọi là Trịnh Đồ, anh bắt máy rồi nói ngay: “Cái rắm gì vậy?”
Trịnh Đồ cười he he: “Làm gì mà xấu tính vậy hả?”
“Có rắm thì mau đánh. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.”
Trịnh Đồ nóng nảy: “Ê đừng cúp, có chuyện tốt đây.”
Hoắc Phong mở loa ngoài, trực tiếp đặt điện thoại lên bằng nước, còn mình thì dùng một ngón tay chọc chọc vào mô hình con tàu: “Chuyện gì?”
“Lần trước tôi có nói sẽ liên hệ với một công ty giúp cậu ấy, người ta đã đồng ý ngày mai gặp cậu. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị một chút, in những bài hát mà cậu viết tốt ra mang theo. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến đó tìm trưởng phòng Uông, nói là tôi giới thiệu.”
Trên thực tế, Hoắc Phong có thể ký hợp đồng với công ty của Trịnh Đồ, nhưng Trịnh Đồ lại cảm thấy công ty của mình quá nhỏ, không có lợi cho sự phát triển của anh, cho nên anh ta đã nhờ người tìm đến công ty có địa vị cao trong ngành giải trí, Arctic Media.
Hoắc Phong ‘ồ’ một tiếng: “Biết rồi.”
“Cậu đừng có mà thờ ơ, là Arctic Media đấy, nếu cậu thật sự có thể ký hợp đồng với bọn họ thì xem như đã thành công một nửa rồi. Hiện giờ phần lớn các minh tinh nổi tiếng, ca sĩ, tiểu sinh, tiểu hoa vân vân của nền âm nhạc Trung Quốc, đều là dưới trướng bọn họ. Người quản lý vàng của họ là Điền Huy, có yêu cầu rất cao, không dễ ký với ai đâu. Cậu có thể đầu tư một chút không hả, à, demo, cậu tuyệt đối không được quên mang bản demo theo đó, có nghe không!”
Đúng là hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội, thằng bạn Trịnh đồ này đúng là đã hết lòng hết dạ, Hoắc Phong cao giọng hơn một chút: “Nghe rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ mà.” Sau đó anh lại hỏi: “Cậu đang làm gì vậy, ngọt ngào với cô vợ Họa Họa của cậu đấy á?”
Trịnh Đồ thở dài: “Người thì ở chỗ tôi thật, có điều cô ấy đang vẽ trong phòng, không có thời gian quan tâm tới tôi.”
Hoắc Phong không nhịn được bật cười, có hơi hả hê. Năm xưa anh đã từng nghe Sở Điềm nói, tiểu sư muội Kiều Họa này mỗi ngày ngoài đi học, ăn và ngủ ra thì thời gian còn lại đều dùng để vẽ, không ngờ sau khi tốt nghiệp vẫn vậy, khoa thiết kế thật bi ai mà.
“Sếp của cô ấy thật biếи ŧɦái, đòi tận ba mươi phương án thiết kế trong ba ngày. Tôi nghi ngờ đó chính là một người phụ nữ sắp mãn kinh, thấy Họa Họa của tôi xinh đẹp trẻ tuổi nên ganh ghét, làm khó cô ấy.” Trịnh Đồ càng nói càng tức, Hoắc Phong thì càng nghe càng vui, bỗng nhiên đầu kia điện thoại vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ mềm mại: “Trịnh Đồ, em định rửa táo ăn nè, anh ăn không?”
Giọng của Trịnh Đồ ngoài xa: “Vẽ xong rồi à?”
“Chưa nữa.”
“Vậy em vào vẽ tiếp đi, anh rửa cho em.” Sau đó, anh ta nói vào điện thoại: “Tôi đi hầu hạ lão phật gia của tôi đây. Chuyện ngày mai đừng làm ẩu, tôi chờ tin tốt từ cậu.”
Hoắc Phong còn định trêu anh ta là sói đuôi to mà giả bộ làm bạn trai ngoan hiền nhị thập tứ hiếu, nhưng đầu kia đã tắt máy.
Chậc chậc, đây mới thật sự là hết lòng hết dạ nè.
Hôm sau, Hoắc Phong đến một tiệm photocopy in bài hát ra, bỏ vào túi đựng hồ sơ, rồi bắt xe đến thẳng địa chỉ mà Trịnh Đồ gửi, tòa nhà này cách chỗ anh không xa, tiền xe còn chưa đến 20 tệ.
Đi vào sảnh và nhìn xung quanh, phía bên phải có tám cái thang máy, Hoắc Phong lướt mắt qua từng cái, cái nào cũng có thể lên tầng 28, cho nên anh chọn đại một cái, mười giây sau, thang máy ngoài cùng bên trái mở ra, anh bèn bước vào ấn nút đóng cửa.
Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì bên ngoài có tiếng gọi: “Đợi đã.”
Hoắc Phong vội bấm nút mở cửa, chẳng mấy chốc, một chàng trai trẻ chạy đã chạy tới. Chàng trai mặc bộ âu phục chỉnh tề, đeo kính, ló đầu nhìn vào thang máy, thấy chỉ có Hoắc Phong bên trong, anh ta bèn nói: “Giám đốc Quách, bên này.”
Ngay sau đó truyền đến tiếng giày cao gót có tiết tấu, bước vào thang máy là một phụ nữ trung niên có vẻ được chăm chút rất tốt, cả người đầy hàng hiệu, cổ tay đeo một chiếc túi xách, từ trên xuống dưới đều như muốn nói với người khác rằng: ta đây là phú bà.
Hoắc Phong mắt nhìn thẳng, đứng sang một bên, người phụ nữ kia tự động đứng vào giữa thang máy. Sau khi cửa đóng lại, Hoắc Phong chọn tầng 28 trước, tiếp đó chàng trai kia cũng đưa tay ra, nhưng thấy tầng 28 đã được chọn nên lại rút tay về, xem ra họ cũng lên tầng đó.
Đến nơi, Hoắc Phong bước ra trước tiên, trực tiếp quẹo trái đến quầy lễ tân. Còn quý bà kia thì ra sau cùng, nhếch mày hỏi một câu: “Kia là ai vậy?”
Chàng trai nhìn sang Hoắc Phong rồi đáp: “Không biết ạ, có lẽ lại là tự tiến cử.”
Hoắc Phong ở khu tiếp khách đợi gần nửa tiếng, trưởng phòng Uông mới vội vàng đến sau khi tan hợp, nhiệt tình đưa tay chào hỏi: “Tiểu Hoắc có phải không? Thật ngại quá, tôi không thể rời khỏi cuộc họp được.”
Hoắc Phong đứng dậy, lịch sự bắt tay anh ta: “Không sao, dù gì tôi cũng không bận.”
Trưởng phòng Uông gật đầu: “Có đem đồ theo không? Hôm nay ông chủ không có ở đây, nhưng có vợ ông ấy, gặp ai cũng vậy, để coi dẫn cậu đi.”
Hoắc Phong lại nói cảm ơn, cầm túi tài liệu đi theo trưởng phòng Uông đến cuối đại sảnh, tới trước căn phòng tổng giám đốc, gõ cửa một cái, bên trong truyền ra tiếng phụ nữ: “Vào đi.”
Trưởng phòng Uông quay đầu lại: “Vào thôi.”
Hai người bước vào, văn phòng rất lớn, độ khoảng 100 mét vuông, ngồi trên ghế giám đốc là một người phụ nữ đưa lưng về phía cửa, đang hút thuốc.
Trưởng phòng Uông dẫn Hoắc Phong đứng lại cách bàn làm việc tầm một mét: “Giám đốc Quách.”
Quách Mỹ Ngọc quay ghế lại, động tác kẹp điếu thuốc rất điêu luyện, nâng cằm nhìn Hoắc Phong.
Trưởng phòng Uông giới thiệu: “Anh chàng này tên là Hoắc Phong, được một người bạn của tôi tiến cử, rất tài năng, hát hay, lại biết viết nhạc, sáng tác đa dạng thể lại, chất giọng hay, ngoại hình cũng đẹp. Nào Tiểu Hoắc, đưa tài liệu cho giám đốc Quách xem đi.”
Hoắc Phong đã lập tức nhận ra người phụ nữ này chính là người trong thang máy khi nãy, anh thoải mái đưa tài liệu tới: “Giám đốc Quách, đây là sáng tác của tôi.”
Tài liệu để trên bàn, nhưng Quách Mỹ Ngọc không xem, mà lại quan sát Hoắc Phong từ trên xuống dưới: “Cậu muốn làm ca sĩ à?”
‘Đúng vậy.”
Quách Mỹ Ngọc có vẻ rất hài lòng: “Ngoại hình cũng không tệ, bao nhiêu tuổi rồi?”
“26.”
Quách Mỹ Ngọc rít hơi thuốc cuối cùng, rồi dụi điếu thuốc vào đồ gạt tàn: “Tuổi tác hơi lớn một chút. Có bạn gái chưa?”
Hoắc Phong cau mày, trưởng phòng Uông lập tức giải thích: “Cứ nói đúng tình trạng thực tế là được, công ty có quyền biết vấn đề này vì nó có liên quan đến cách xây dựng hình tượng và phương án tuyên truyền say này.”
“Chưa.”
Nét mặt Quách Mỹ Ngọc tốt hơn hẳn: “Được, tôi hiểu đại khái rồi, cứ để tài liệu ở đây, tôi sẽ xem sau.”
Đây là có ý tiễn khách, trưởng phòng Uông hỏi: “Vậy nhờ ngài nhín chút thời gian xem xét, có vấn đề gì thông báo cho tôi một tiếng là được.”
Hoắc Phong cứ cảm thấy bầu không khí của cuộc gặp mặt này khiến anh rất khó chịu, đã muốn ra về từ lâu, vừa nghe thế thì lập tức nói: “Cảm ơn giám đốc Quách, vậy tôi về đây.”
Sau khi hai người ra ngoài, Quách Mỹ Ngọc bèn rút bản lý lịch của Hoắc Phong ra xem, nhìn thấy hình của anh, bà ta nghĩ ngợi một lúc rồi dùng bút đánh dấu vào tấm hình.
Hoắc Phong cảm ơn trưởng phòng Uông rồi gọi điện thoại cho Trịnh Đồ. Trịnh Đồ vội hỏi: “Thế nào rồi? Chủ tịch Chu nói sao?”
“Không gặp được chủ tịch Chu, chỉ gặp một bà giám đốc Quách gì đó, đôi mắt của người phụ nữ kia sắp khoét một lỗ trên người ông luôn, làm ông có cảm giác như đang bán thân vậy.”
Trịnh Đồ kêu lên: “Tại sao lại là bà ta? Tôi đã nhắc đi nhắc lại với lão Uông là dẫn cậu đi gặp chủ tịch Chu mà, Quách Mỹ Ngọc kia là vợ của chủ tịch Chu, có điều hai vợ chồng họ không hợp nhau, ông ăn chả bà ăn nem từ lâu rồi. Chắc là bà già đó đã chấm cậu, muốn bao cậu chứ gì.”
“Cút đi!”
“Tôi nói thật đó, chuyện này không xong rồi, nếu cậu không theo, thì chắc không thể ký hợp đồng đâu.”
Hoắc Phong hét vào điện thoại: “Bảo tôi đi chết còn hơn, tôi thà quay lại trấn Bác Thủy hầu hạ cá heo.”
Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì một số lạ gọi đến, Hoắc Phong không nghĩ ngợi gì, bắt máy: “Xin chào.”
Là thư ký nam bên cạnh Quách Mỹ Ngọc.
“Giám đốc Quách đã xem thông tin của anh, cảm thấy điều kiện khá được. Chúng ta hẹn gặp để bàn về vấn đề ký hợp đồng nhé.”
Hoắc Phong hừ lạnh trong lòng: Ký hợp đồng mà nhanh như vậy à?
“Mấy giờ?” Anh đi thẳng vào vấn đề.
“8 giờ tối nay, phòng 1101 khách sạn Nhã Bác.”
Tôi kinh, Hoắc Phong thầm mắng.
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ.” Hoắc Phong cúp điện thoại rồi gọi lại cho Trịnh Đồ. Trịnh Đồ nghe thế thì mắng: “Đựu, bà già này thật không biết xấu hổ, dám chừng tên thư kí bé nhỏ kia cũng có này nọ với bà ta. Mà cậu đi thật à? “
“Đi con bà cậu, ông đây là một thằng đàn ông cao to khỏe mạnh, vậy mà bị xem là trai bao, không bẫy bà ta một vố, thì còn là tôi à?” Mặc dù chuyến đi này không thành công, nhưng tâm trạng của Hoắc Phong vẫn rất tốt, không ngừng cười ha ha.
Trịnh Đồ thấy lạ: “Không đúng nha, tâm tình của cậu thiệt kì lạ, sao cậu lại không có vẻ gì là thất vọng cả vậy? Gần đây có chuyện gì vui à?”
Chuyện vui? Không có gì mà nhỉ, nếu có thì chính là cuộc gọi với Sở Điềm vào tối qua.
Lúc đó, anh đánh rơi đồ xuống đất, đầu kia điện thoại lập tức lo lắng hỏi ‘chuyện gì vậy’.
Thật sự đã làm trái tim anh tan chảy.