Mọi người đã bắt đầu hơi hoảng, Hoắc Phong mới đi một lúc như thế mà vợ anh ngất, anh không làm thịt Trịnh Đồ và Hà Hữu Thần mới là lạ.
Trịnh Đồ quyết định dứt khoát, nghiêng người, cõng Sở Điềm lên, hét lớn với Hà Hữu Thần, “Cậu ở chỗ này chờ Phong Tử đi, bọn tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước đây, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cậu!”
Hà Hữu Thần nhanh chóng gật đầu, rồi cầm quần áo và điện thoại của Hoắc Phong đi ra trước sân khấu.
Đám đông trước mặt bắt đầu ùa lên, Hà Hữu Thần không thể chen qua được, chỉ có thể nhìn Hoắc Phong đang trả lời phỏng vấn từ xa. Đang nôn nóng muốn chết, chợt thoáng nhìn thấy một lối ra vào dành cho nhân viên, cũng không biết lối đó dẫn tới đâu, nhưng vẫn đánh liều đi đại. Sau khi rẽ mấy lần, may sao lúc đi ra, anh thật sự bóng lưng của Hoắc Phong ở phía trước.
Hà Hữu Thần hít sâu, chuẩn bị tinh thần, gọi to, “Hoắc Phong!”
Hoắc Phong quay đầu lại, nhìn Hà Hữu Thần qua đám đông, rồi ra hiệu bảo anh đợi, nhưng Hà Hữu Thần có vẻ rất lo lắng, cứ liên tục vẫy tay với anh. Hoắc Phong đành phải lịch sự gật đầu chào phóng viên, bày tỏ mình có chuyện. Điền Huy bên cạnh phát huy tác dụng của người quản lý, cản người giúp anh: “Xin lỗi, chúng tôi còn có việc phải xử lý, xin lỗi, xin lỗi.”
Hoắc Phong chạy chậm tới, nhìn thấy chỉ có một mình Hà Hữu Thần, bèn hỏi: “Tại sao chỉ có cậu, mọi người đâu?”
“Mau đi theo tôi, Sở Điềm bị ngất, được đưa vào bệnh viện rồi” Hà Hữu Thần kéo anh chạy, chân mày Hoắc Phong lập tức nhíu chặt lại, cũng không nói với ai tiếng nào mà đã vội vàng chạy ra ngoài, chạy được vài bước lại vòng trở về, hét lên với Điền Huy còn chưa kịp phản ứng: “Cho em mượn chìa khóa xe đi.”
Điền Huy đã xem anh là anh em từ lâu, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức ném chìa khóa cho anh: “Cậu đi đâu vậy? Một lát nữa có tiệc mừng đó.”
Hoắc Phong ném cho anh ấy một câu rồi chạy đi mất: “Không đi.”
Điền Huy đẩy kính: “Này, tiệc mừng của cậu mà, cậu mà không có mặt thì chúng tôi tổ chức làm gì nữa?”
Hoắc Phong lái xe như bay, Hà Hữu Thần đã thắt dây an toàn rồi mà vẫn không cảm thấy an toàn, hai tay bấu chặt tay vịn: “Phong… Phong Tử, chạy chậm lại, tôi có hơi buồn nôn rồi đó.”
Hoắc Phong ném trả một cậu: “Nhịn đi!”
Trên đường đi, Hà Hữu Thần kể lại ngắn gọn với Hoắc Phong về chuyện đã xảy ra. Rất kỳ lạ, trước đó Sở Điềm vẫn rất khỏe, nhưng đột nhiên lại sốt, còn nói rằng mình muốn nôn và đau họng. Cuối cùng, Hà Hữu Thần quay đầu lại nói: “Không phải là mang thai chứ?”
Hoắc Phong không có thời gian để ý tới anh ta, Trịnh Đồ đã gửi vị trí bệnh viện, ở rất gần, chỉ mất có năm phút lái xe. Hoắc Phong dừng xe ở trước cửa khu cấp cứu rồi nhờ Hà Hữu Thần đậu vào bãi, còn mình thì chạy ngay vào trong.
Khi anh lao vào phòng, Sở Điềm vẫn chưa táo, sốt 38,7 độ, trên tay bị ghim kim truyền dịch, mặt đỏ ửng, còn môi thì tái nhợt. Trịnh Đồ và Kiều Họa đang trông ở bên cạnh, nhìn thấy Hoắc Phong, bọn họ liền đứng dậy nhường chỗ.
Hoắc Phong một tay chống giường, một tay sờ trán của cô, nóng rực. Anh lại nhíu chặt mày, hỏi Trịnh Đồ: “Bác sĩ nói sao?”
Trịnh Đồ nhanh chóng báo cáo theo sự thật, truyền đạt lại lời của bác sĩ không thiếu chữ nào: “Bác sĩ nói, triệu chứng sốt cao đột ngột và nôn mửa của cô ấy rất giống với ngộ độc thực phẩm. Họ bảo phải rửa dạ dày trước, đồng thời lấy mẫu máu và nước bọt để xét nghiệm.”
“Ngộ độc thức ăn?” Hoắc Phong nghĩ kỹ lại, “Hôm nay cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Cô ấy ăn gì thì tôi ăn cái đó, sao tôi lại không bị gì?”
“Để lát nữa hỏi.” Trịnh Đồ nói rồi xoay người đi tìm bác sĩ.
Hoắc Phong vừa thi xong, thần kinh căng thẳng cả một ngày khó khăn lắm mới thả lỏng, giờ vì chuyện này mà lại trở nên bắt đầu căng thẳng, loạng choạng ngồi sang một bên, cứ mỗi phút lại sờ trán cô và ngẩng đầu nhìn lọ dịch truyền. Bên trên treo ba lọ thuốc, Hoắc Phong đứng dậy nhìn tên, đều là từ chuyên môn, nhìn không hiểu nổi.
Sau khi hết một lọ, anh lại đổi sang lọ khác. Kiều Họa đang ngồi ở bên kia cũng thấp thỏm lo lắng.
Điền Huy gọi điện cho anh: “Không sao chứ? Có cần giúp gì không?”
Hoắc Phong nhìn Sở Điềm đang nhắm nghiền mắt, “Anh Điền, em không thể đi dự tiệc mừng được. Vợ em bị bệnh rồi, đang ở bệnh viện, anh xin lỗi mọi người giúp em nhé.”
Ở đầu kia Điền Hựu đã đồng ý và an ủi vài câu, Hoắc Phong cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm.
Lát sau, cửa phòng mở ra, một bác sĩ mặc áo blu trắng cùng hai y tá bước vào, Trịnh Đồ đi theo sau.
Bác sĩ họ Ngô, cầm trên tay sổ bệnh án và giấy xét nghiệm, nhìn Hoắc Phong: “Anh là người nhà bệnh nhân à?”
Hoắc Phong đứng lên: “Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy.”
Vẻ mặt bác sĩ Ngô có chút nghiêm túc, xem qua báo cáo vài lần, sau đó ngẩng đầu nói: “Tình trạng của bệnh nhân hơi bất thường, cô ấy không phải ngộ độc thực phẩm. Xin hỏi, hôm nay cô ấy có uống thuốc gì không?”
Hoắc Phong căng thẳng, “Không có.”
“Chúng tôi phát hiện trong máu cô ấy có chứa chất hóa học, chất này chỉ được phép cho một lượng nhỏ vào một số loại thuốc kí©h thí©ɧ đã bị cấm ở nước ngoài, còn ở Trung Quốc hoàn toàn là không có. Hơn nữa khi đạt đến hàm lượng nhất định, nó sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản của người dùng.”
“Dây thanh quản?”
Bác sĩ Ngô gật đầu: “Vì nó có tác dụng phụ rất lớn, phác tác trong thời gian ngắn, sẽ có phản ứng trong vòng một hoặc hai giờ nếu đủ liều lượng, do đó nó đã bị cấm trên toàn cầu trong những năm gần đây. Mà trong cơ thể vợ anh, chất này vượt mức cho phép rất cao nên mới dẫn đến đột ngột sốt cao, nôn mửa và ngứa cổ họng.”
“Nếu vợ anh chưa bao giờ dùng những loại thuốc như vậy, chúng tôi có lý do để tin rằng trong thức ăn hoặc nước uống của cô ấy có chứa chất này.”
Hoắc Phong quay đầu nhìn Sở Điềm, đầu óc quay cuồng. Mấy ngày nay hai người họ luôn ở cạnh nhau, đồ ăn giống nhau, ngay cả nước anh uống cũng là nước ấm Sở Điềm đun, mà Sở Điềm uống…
Đầu anh như bị vật gì đó đập vào, chai nước, chai nước mà nhân viên giao.
Hoắc Phong xoay người nhanh chóng mở ba lô của Sở Điềm, thấy chai bên trong chỉ còn lại một nửa nước. Anh vừa định lấy ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào chỉ cầm phần nắp chai, rồi quay lại nói với bác sĩ Ngô, “Phiền bác sĩ xét nghiệm nước trong đây giúp, cẩn thận đừng chạm vào thân chai.”
Bác sĩ Ngô hiểu ý anh, đỡ lấy đế chai xoay người đi ra ngoài, đột nhiên Hoắc Phong lên tiếng hỏi: “Bác sĩ, giọng của cô ấy sẽ không sao chứ?”
Bác sĩ Ngô quay đầu lại đáp: “Dây thanh quản bị tổn thương nhẹ, sau này không thể nói to được, nếu nghiêm trọng sẽ mất giọng hoàn toàn.”
Hoắc Phong chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, chân mềm nhũn ra, không thể đứng vững, Trịnh Đồ nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút.
“Phong Tử, đừng lo lắng, cô ấy nhất định không sao đâu.” Trịnh Đồ không biết nên nói gì, cảm thấy cậu này thật vô dụng, nhưng vẫn phải nói ra.
Hoắc Phong cúi người, vươn tay xoa xoa mặt Sở Điềm, Trịnh Đồ và Kiều Họa đi ra ngoài, giúp anh đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoắc Phong nghiêng người nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, không nói gì mà chỉ nắm chặt hai tay.
Giọng nói và cổ họng quan trọng thế nào đối với Sở Điềm, chuyện này không cần phải nói. Một diễn viên l*иg tiếng không thể nói giống như đầu bếp không có vị giác, tài xế không có chân, và nghệ sĩ dương cầm không có tay.
Bầu trời sẽ sụp đổ.
Bác sĩ Ngô rất có trách nhiệm, biết chuyện này không đơn giản, có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, nên đã xét nghiệm nước ngay trong đêm. Và kết quả đúng như họ đoán, trong nước có nồng độ chất có thể làm hỏng cổ họng.
Không thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao nếu cô uống hết cả chai.
Bác sĩ Ngô bỏ nửa chai nước khoáng còn lại vào một cái túi kín giao cho Hoắc Phong: “Nếu muốn báo cảnh sát, thì đây là bằng chứng, anh giữ lại đi.”
Hoắc Phong nhận lấy, cảm ơn bác sĩ, “Khi nào thì cô ấy mới tỉnh thế ạ?”
Bác sĩ Ngô nhìn Sở Điềm: “Yên tâm đi, muộn nhất là sáng mai sẽ hạ sốt. Về phần tình trạng cổ họng, phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết chính xác được.”
“Cậu cũng đừng lo quá, hiện tại trình độ y học rất phát triển, cho dù ở chỗ chúng tôi không làm được, thì có có bệnh viện khác mà. Hơn nữa không nhất định là tình huống tệ nhất đâu, có thể tổn thương sẽ không quá nghiêm trọng, vẫn có thể nói mà.”
Hoắc Phong lặng im một lúc, sau đó nói: “Điều tôi muốn không chỉ là có thể nói chuyện.”
“Tôi muốn cô ấy giống như trước đây.” Anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ Ngô: “Cô ấy là diễn viên l*иg tiếng.”
Bác sĩ Ngô hít một hơi thật sâu, người bình thường thôi đã nhất thời khó chấp nhận được chuyện mất giọng, huống chi là người làm nghề cần đến cổ họng thế này.
Sau khi bác sĩ rời đi, Hoắc Phong lẳng lặng ngồi bên giường chăm cô, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhân viên đưa cho anh chai nước, vốn có ý đồ muốn phá cổ họng anh.
Ai là người có lý do làm điều này.
Đối thủ trong chương trình, hay là người ghét anh.
Cho dù là ai, khiến Sở Điềm bị thương, anh đều sẽ tuyệt đối không bỏ qua, lần này Hoắc Phong không âm thầm giải quyết như giải quyết Lãnh Tịnh nữa, mà chọn cách báo cảnh sát.
Bình tĩnh, nhất định bình tĩnh.
Vì không muốn cảnh sát đến quấy rầy Sở Điềm, Hoắc Phong mất ngủ cả đêm đã mang theo một túi vật chứng đến đồn cảnh sát gần nhất vào sáng sớm. Anh trình vật chứng lên, kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng, nhưng không đề cập đến người mà mình nghi ngờ, chỉ nói hung thủ có thể là chủ nhân của dấu vân tay trên chai nước.
Cảnh sát thấy tình hình nghiêm trọng, đồng thời lại có liên quan đến một chương trình đang hot, người báo án còn là ca sĩ đoạt giải nhất, nếu không nghiêm túc xử lý rất có thể sẽ gây ra làn sóng dư luận trên mạng. Vì vậy, vụ án nhanh chóng được lập hồ sơ và cử người đi điều tra.
Sau khi trở lại, Sở Điềm đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài, ánh mắt vô hồn.
Kiều Họa đến chăm sóc cô từ sớm, nhìn thấy Hoắc Phong bèn nháy mắt với anh, nói nhỏ: “Có thể nói chuyện, em ra ngoài trước đây.”
Hoắc Phong đóng cửa lại, điều chỉnh cảm xúc, cố khiến mình trông thoải mái hơn, mới đi tới ngồi bên giường, kéo tay cô: “Bà xã, có đỡ hơn không?”
Sở Điềm không nhúc nhích. Thật ra từ lúc anh bước vào phòng, cô đã rưng rưng nước mắt, chỉ là cố kiềm nén không để nó rơi xuống.
Hoắc Phong vô cùng đau xót, kéo cô vào lòng: “Tin anh đi, anh sẽ giúp em trở lại như trước đây thôi.”
Sở Điềm vẫn không nói gì, Hoắc Phong hơi sốt ruột, cúi người nâng mặt cô lên: “Có nghe anh nói gì không?”
Sở Điềm mấp máy môi, một lúc sau, Hoắc Phong mới nghe rõ lời cô.
“May mắn không phải là anh.”