Chương 9: Ăn tối

Cô Nhàn về phòng của mình đi tắm còn Anh Thư thì về chuẩn bị bữa tối. Đúng là khi trải qua vài lần vấp ngã, con người ta đã trưởng thành hơn. Anh Thư không những nấu ăn ngon, mà còn trưng bày rất đẹp mắt.

Tiếng chuông cửa kêu, Anh Thư liền chạy ra mở cửa cho cô Nhàn, cánh cửa vừa mở ra thôi, cô liền ngửi được mùi đồ ăn toả khắp căn phòng, khiến bụng cô cồn cào réo gọi, bình thường đi dạy về, cô tắm rửa xong là sẽ đi ăn. Nhưng hôm nay cô ngồi nán lại thêm một lúc để cho Anh Thư có thời gian nấu ăn, còn đi tắm nữa nên thành ra cái bụng đói meo. Cô có chút xúc động. Đã rất lâu rồi cô không được ai nấu ăn cho, ngày ngày đều ăn cơm bụi để sống. Cô cũng giống Anh Thư, là một cô công chúa được bao bọc từ nhỏ. Cô lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cho tới khi mười tám tuổi, cô mới biết. Hạnh phúc đó là giả tạo, cha mẹ chỉ cố gắng diễn thật đạt trước mặt cô thôi. Thật ra, gia đình của cô đã vỡ nát từ lâu rồi. Mỗi người họ đều đã có một mối quan hệ ngoài luồng, họ rất vui vẻ với tình mới, chỉ mình cô ngây ngốc không biết thôi.

Mười tám tuổi cô cũng trải qua cú sốc đầu đời mà cha mẹ ban tặng. Bằng tuổi Anh Thư hiện tại, cô cũng chuyển ra ngoài ở riêng, nhưng đó là do cha mẹ ly hôn với nhau để đi tìm hạnh phúc của họ. Cô đã trưởng thành nên họ mua cho cô căn hộ này để tự lập. Cô đã phải tìm tới bác sĩ tâm lý mỗi ngày để chữa căn bệnh trầm cảm đang ngày một phát triển trong cơ thể mình. Tuổi bùng nổ, cô không có cha mẹ ở bên. Chính vì vậy mà cô đã chọn ngành tâm lý học để theo. Để có thể nghe, hiểu và tự nhắc nhở bản thân suy nghĩ tích cực hơn.

Cô là một giảng viên tâm lý, cô dạy cho bao nhiêu học trò của mình. Nhưng lại chả thể nào chữa lành vết thương của bản thân. Những đêm nằm buồn tủi, cô lại nhớ đến tiếng cười, sự sum vầy giả tạo mà bố mẹ từng gây dựng cho cô.

Anh Thư thấy cô cứ đứng mãi ngoài cửa không chịu vào thì liền dắt cô lại bàn ăn, đồ ăn được bày biện rất hấp dẫn, hai cô trò vui vẻ ăn cùng nhau, ăn xong cô nhận phần dọn dẹp, rửa chén. Nhưng Anh Thư cản lại.

- Thôi cô là khách mà, để em rửa cho.

- Thôi, kỳ lắm, không cho cô làm bữa sau mời cô không ghé ăn đâu.

- Vậy để em dọn cùng cô.

Sau một hồi đưa đẩy. Anh Thư dọn dẹp mang đồ vào cho cô rửa. Lần đầu tiên cô Nhàn đứng rửa chén, mọi thứ đều khá vụng về. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Anh Thư đã rất tinh ý nhận ra điều đó. Vì mới nửa năm trước thôi, nàng cũng giống hệt như cô vậy. Nàng nhớ lại.

(- sao em không rửa chén đi, cứ ngồi trước cái thau mãi vậy?

- Em... Em không biết rửa thế nào?

- Không biết rửa... Em đùa chị à... Mười tám tuổi mà còn không biết rửa chén... Thôi ra đi, để chị rửa cho.

Người đó kéo cô ra, nét mặt bực bội rồi lấy nước rửa chén cho vào miếng vải rửa nhanh thoăn thoắt.

Nàng nhìn rồi lén học theo. Lần sau nàng rửa. Nhưng nước rửa chén quá trơn khiến cái ly bể nát, nàng lấy tay dọn mảnh vỡ thì bị đâm vào tay chảy máu. Cô chẳng nói chẳng rằng mà chán nản bỏ đi. Kể từ ngày ấy, khoảng cách của hai người đã trở nên xa hơn.)

Nàng lại phía cô Nhàn đang loay hoay, giúp cô đổ nước rửa chén ra một cái chén hoà với nước rồi cầm miếng rửa chén nhúng vào đưa cho cô. Cô nhìn nàng hơi ngại, nàng khẽ cười.

- Trước em có chuyển ra ở với một người bạn, em không biết làm những việc này, bạn ấy đã không chỉ dạy em mà liên tục mắng em vụng về ngốc nghếch. Khi ấy em còn quý bạn ấy nên đã để tâm và rất buồn. Nhưng hiện tại, bạn ấy không còn vị trí nào trong lòng em nữa. Em nghĩ lại và thấy. Đơn giản, em cũng như cô. Gia đình có điều kiện, những việc nội trợ cha mẹ không bắt làm nên mình không biết thôi, còn nếu mình muốn làm thì học sẽ nhanh thôi là biết hết. Đó không gọi là vụng về hay ngốc nghếch, chỉ là chưa thực hành nên hơi chậm thôi, tất cả là do người ta không chịu hiểu cho mình nên lấy lí do để ngụy biện cho sự ích kỷ của họ.

Cô Nhàn nhìn con bé trước mặt, có phải mười chín tuổi không mà trưởng thành quá vậy. Còn biết cách đánh vào tâm lý của cô. Có con bé khuyến khích vậy, cô cũng nên thử học nội trợ xem sao.

- Vậy cô rửa chậm em đừng chê cô nha.

- Em sẽ ở đây chỉ cho cô. Dù sao cô biết nội trợ một chút cũng có thể tự chăm sóc cho mình mà.

- Ừ. Hi.

Cô bắt tay vào việc rửa chén. Giống hệt hình ảnh của nàng. Tay cô bị trơn khiến cái chén rơi xuống bồn vỡ nát. Cô vội đưa tay xuống đỡ mảnh vỡ khiến Anh Thư không kịp cản lại.

- Cô xin lỗi... Á...

Tay cô bị mảnh vỡ cứa vào liền chảy máu. Anh Thư vội cầm tay cô cho vào vòi nước đang chảy để rửa sạch bọt xà phòng. Sau đó đưa ngón tay trỏ đang rỉ máu lên miệng mình ngậm lại để cầm máu. Bỗng dưng cô thấy vừa ngại, vừa có gì đó rạo rực trong người.

Anh Thư dắt cô vào bàn ngồi lấy hộp thuốc y tế của mình ra để khử trùng rồi băng lại cho cô. Cô cứ vậy mà si mê ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng mải lo cho ngón tay bị thương kia nên không để ý. Đến lúc xong rồi mới vô tình chạm phải ánh mắt cô, chút ngại ngùng trên gương mặt cả hai. Cô Nhàn cất lời trước.

- Thật ngại quá, sang ăn ké mà còn kiếm thêm việc cho em.

- Cô đừng có ngại mà. Có cô sang ăn cùng em rất vui. Chứ ngày nào cũng lủi thủi ăn một mình, chán chết.

- Cảm ơn em nha.

- Dạ, cô ngồi nghỉ để em dọn cho. Hôm sau khỏi tay cô lại giúp em tiếp cũng được.

- Ừ, thôi muộn rồi, cô về soạn giáo án đã.

- Dạ, hẹn gặp lại cô sau.

Anh Thư tiễn cô về rồi đóng cửa lại, nhìn đống chén bát ngổn ngang lại thấy vui vẻ hẳn lên. Đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác dễ chịu như vậy.