Chương 52: Vùi dập chúng tôi, chị vui không?

Mẹ Ánh chợt nghĩ. Thọ nó đang cầu xin mình sao? Đừng nói tới việc hắn cầu xin, nếu hôm nay, hắn vẫn ngỗ nghịch ngăn cản mẹ, thì mẹ cũng bất chấp cầu xin hắn cho mẹ được ở bên bác Thu trong thời gian này. Vì như hắn đã nói, thời điểm này mẹ hắn cần mẹ Ánh hơn lúc nào hết...

Cuộc phẫu thuật thì thành công đó, nhưng bác Thu có tỉnh lại hay không thì còn phải tùy thuộc vào ý chí của bác ấy. Nếu sau hai tuần mà bác ấy không tỉnh lại, thì có lẽ bác ấy sẽ phải sống của một người thực vật... Mẹ Ánh và Thọ nghe thấy thì liền cảm thấy tinh thần suy sụp đi rất nhiều... Nhưng vẫn phải gắng vực dậy để còn là điểm tựa tinh thần cho mẹ Thu lúc này...

...................................................................

Anh Thư đưa cô Nhàn đi khám bệnh ở bệnh viện chuyên khoa tâm lý học tâm thần. Thật không dễ dàng gì để có thể thuyết phục cô đến đây, khi mà cô cứ khăng khăng khẳng định mình không có bệnh, không cần phải đi khám... Nàng đành phải nhân lúc cô còn đang đắm chìm trong giấc ngủ do thuốc an thần mà nàng tiêm cho cô lúc tối rồi nhờ xe của bệnh viện tới hỗ trợ đón cô đến đó để chụp chiếu não bộ làm kiểm tra tổng quát cho cô... Bởi vì dù cô Nhàn không chịu cho Anh Thư ngủ cùng, nhưng nàng không yên tâm để cô một mình, hàng đêm nàng vẫn lén lút sang phòng cô rồi ngủ ở phòng khách canh chừng. Nàng sợ nếu mình bất cẩn, cô sẽ lại xảy ra chuyện... Và rất nhiều đêm, nàng thấy cô ôm đầu khóc trong đau đớn, hoảng loạn, mà cô nhất định không chịu hợp tác uống thuốc. Nàng hỏi ý kiến của bác sĩ thì được bác kê cho loại thuốc tiêm trực tiếp vào tay cô mỗi khi cô lên cơn. Đêm qua cô cũng lại đổ bệnh như vậy, nàng thiết nghĩ cứ như thế này sẽ không ổn, cần phải đưa cô đi khám tổng quát chuyên nghiệp để rà soát bệnh tình...

Sau một hồi làm các xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ không tìm ra bất kể điều bất thường gì trong não bộ của cô cả. Vì vậy, chỉ có phương pháp trị liệu tâm lý mới có thể giúp cô vượt qua được căn bệnh này thôi. Mà cô thì không chịu hợp tác, bác sĩ đành đưa ra lời khuyên cho Anh Thư, đó là phải dùng biện pháp mạnh với cô, nếu cứ chiều theo ý cô, từ chối trị liệu thì bệnh tình sẽ ngày một nặng hơn. Tạm thời Anh Thư cần tránh mặt đi để khi cô tỉnh hẳn bác sĩ sẽ dùng biện pháp riêng của mình, bắt cô kết hợp chữa trị, thời gian này, bác sẽ sắp xếp cho cô ở lại đây. Anh Thư không muốn cho cô ở lại nơi này, nàng sợ, cô tiếp xúc với những bệnh nhân ở đây sẽ bị nặng thêm, hoặc chịu những thương tích không đáng có...

Bác sĩ nói nàng tạm thời cứ đi ra ngoài đợi, ông kiểm tra xong cho cô Nhàn thì sẽ đưa ra phương án giải quyết sau.

Nàng đành đi ra ngoài với tâm trạng lo lắng, đang rảo bước nhìn quanh khu những bệnh nhân có tinh thần bất ổn, tiếng la hét, cười đùa, khóc lóc. Có những người bị xích lại một chỗ. Nàng nhìn mà thấy sợ hãi vô cùng. Nếu không chữa cho cô Nhàn, có khi nào một lúc nào đấy cô cũng sẽ như vậy không? Nàng lắc đầu rùng mình một cái. Rồi sợ hãi rồi chạy vội ra ngoài khuôn viên... Và rồi nàng vô tình gặp Hương Linh ở đó... Thật bất ngờ, nàng đã rất muốn gặp chị ta để tính sổ nhưng lại chưa có cơ hội để gặp, nay lại vô tình gặp được chị ta ở nơi này, vậy thì nhân tiện cộng sổ một lần cho xong. Hương Linh mở lời trước.

- Sao em lại ở đây?

Anh Thư đưa đôi mắt thù hận nhìn ả, sau đó cười khẩy một cái.

- Chẳng phải nhờ phúc của chị sao, chị hãm hại chúng tôi, vùi dập chúng tôi, chị vui không? để cô Nhàn sợ hãi đến đổ bệnh, đêm nào cô ấy cũng la hét, ôm đầu khóc lóc, chị thoả mãn chưa. Chị vui lắm phải không? Mà chị vào đây làm gì? Hay là chị vui đến phát điên nên vào đây chữa trị...

Hương Linh nghe thấy những lời cay nghiệt của Anh Thư, nhìn ánh mắt nàng đầy thù hận, ả xấu hổ cúi đầu. Mới vài tiếng trước, ả cũng bị Thọ tìm đến chất vấn. Lúc đó ả và ông Bình- bố của Thọ đang bàn chuyện làm ăn. Xém chút thôi, hắn đã gϊếŧ chết ả rồi, cũng may ông Bình cản lại, trong lúc ẩu đả, ông Bình có khiến Thọ bị thương nhẹ. Hiện tại hai cha con họ đã vào trong bệnh viện rồi...

Ả điều tra thì biết, việc ả làm không chỉ khiến Nhàn tự sát, mà còn khiến mẹ con Thọ xô xát với nhau, giờ bà ấy hôn mê không biết sống chết ra sao. Cùng lúc này, bệnh viện tâm thần cũng gọi tới nói với ả rằng cha ả đã yếu lắm rồi, thời gian sống chỉ tính bằng ngày nữa thôi. Ả đau khổ nhìn lại cuộc đời, sau những ganh ghét ích kỷ cái ả nhận lại là một sự giàu sang nhưng lại đi liền với sự đê hèn không gì diễn đạt hết... Và người thân cuối cùng của ả cũng đã ra đi trong sự lạnh nhạt đầy hận thù của ả. Ông ấy là một người bình thường, chỉ nghiện rượu chút thôi, nhưng ả thấy phiền phức nên đẩy ông ấy vào bệnh viện tâm thần trong Sài Gòn. Lúc chuyển ra ngoài này làm việc, ả đưa ông ấy đi theo, rồi lại tiếp tục đẩy ông ấy vào đây. Mặc cho bố ả khóc lóc cầu xin...

Bức thư ông ấy để lại đã khiến ả rơi lệ, cả một cuộc đời ả ích kỷ hơn thua. Ả chưa từng một lần lắng nghe người khác nói, đặt mình vào địa vị của người khác mà thấu hiểu cảm thông cho họ. Ả chỉ biết nghĩ cho mình, dùng mọi thủ đoạn của bản thân để đạt được thứ mình muốn. Câu hỏi của Anh Thư vẫn còn vang bên tai ả rất rõ ràng. " Vùi dập chúng tôi, chị vui không"

Nhìn Anh Thư, ả chỉ biết cúi đầu nói câu xin lỗi.

- Chị xin lỗi, chị không biết nói gì hơn nữa vào lúc này. Chị đã sai, sai từ sai lầm này tới sai lầm khác. Chị sẽ buông bỏ tất cả. Nhưng xin em hãy lắng nghe chị dãi bày vào lúc này được không? Chị không còn ai để chút ra nỗi lòng mình nữa. Huhu...