Chương 44: Đã có vết tích

Thời gian cứ trôi đi trong sự nơm nớp lo sợ của Anh Thư. Nàng rất lo cho kế hoạch ứng phó với điều kiện mà Hương Linh đưa ra, tuy rằng có mẹ Liên hỗ trợ nhiệt tình nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng bất an, linh cảm mách bảo nàng rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhưng nàng quá lí trí, nàng tin mình sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc, cảm giác kia có lẽ chỉ là do nàng lo lắng quá mà thôi. Nàng nhất định sẽ bảo vệ cô và yêu thương cô đến hết cuộc đời. Chỉ có cô mới xứng đáng là người cùng nàng sánh bước đi vào lễ đường.

Những ngày qua, tin nhắn của Hương Linh, hay những cuộc gọi điện làm phiền liên tục xuất hiện, bởi lúc này ả đang ghen tuông đến mù quáng, rõ ràng đã giao kèo là ba ngày nhưng ả lại liên tục hối thúc Anh Thư rời xa cô Nhàn để tới với ả. Mà việc này Anh Thư không thể để cho cô Nhàn biết được, nàng sợ cô không chịu nổi đả kích… Chỉ có mẹ Liên là người để nàng chia sẻ thôi.

Cuối cùng cũng đến lúc phải đối diện, chả có cách nào có thể giúp nàng trốn chạy được… Thời gian ba ngày mà Hương Linh cho nàng suy nghĩ đã hết, Anh Thư phải có câu trả lời cho Hương Linh, rời xa cô để có thể tiêu hủy hết những đống hình kia, xoá sạch những thứ tàn dư của khoảng ký ức đau khổ trong cô. Hay là cố chấp để đống hình đó bị phát tán, danh dự của người phụ nữ, đạo đức của một giáo viên sẽ bị lôi ra làm vấn đề bàn tán ở khắp nơi. Hương Linh đang nắm chắc phần thắng, vì trong đầu ả lúc này đang rất tự tin với việc Anh Thư không có sự lựa chọn nào tốt hơn so với việc đi theo ả và rời xa Nhàn. Ả đã nghĩ trong lòng rằng, có lẽ Anh Thư chỉ cố vui vẻ nốt mấy ngày bên Nhàn rồi sẽ rời xa Nhàn để đến bên ả. Giống như những tình tiết trong phim ngôn tình vậy…

Hôm ấy, cũng như mọi ngày, Anh Thư đến trường cùng cô Nhàn nhưng sau đó lại giấu cô đi gặp Hương Linh. Có điều là không may cho nàng, cô Nhàn có việc nên đến lớp tìm nàng thì lại nhận được tin hôm nay nàng nghỉ học. Cô chợt nhớ, mấy ngày hôm nay Anh Thư rất lạ, điện thoại gọi đến cũng bỏ ra ngoài nghe. Tin nhắn gửi đến, nàng cũng phải nhòm qua cô rồi mới lén lút đọc. Gương mặt cũng không còn tự nhiên như mỗi lần ở cùng cô nữa. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy bất an.

Cô Nhàn hiện tại đang đứng ở bờ vạch cuối cùng của sự bất ổn tinh thần, chỉ một yếu tố tác động thôi, giống như một cái đẩy nhẹ cũng khiến cô bước sang giai đoạn trầm cảm. Chính vì vậy mà cô đã không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Trong đầu cô đã xuất hiện lên sự nghi ngờ Anh Thư, rõ ràng lí trí đã nói rằng, cô phải tin tưởng nàng, có thể nàng có việc hay mệt mỏi nên nghỉ thôi. Nhưng bản thân lại bồn chồn không yên, sự nghi ngờ cứ lảng vảng trong đầu.

Nhàn cảm thấy đau đầu vô cùng, như ngàn chiếc búa đang nhắm thẳng vào bộ não cô mà đắp cho nó nổ tung ra vậy. Cô xin nghỉ dạy tiết học kế tiếp rồi xuống phòng y tế nằm. Lấy chiếc mền chùm kín lấy người, nhắm mắt vào trong một khoảng tối om. Cô bắt đầu nghĩ về tình yêu của cô và nàng. Hình như nó không còn được thiêng liêng, đẹp hoàn hảo như trước nữa rồi. Cô từng nghe đâu đó, người ta nói rằng.

"Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi. "

Có nhiều lý do để người ta bị mất niềm tin trong tình yêu. Ngay cả khi nửa kia không làm gì “nên tội” thì trong tâm trí họ vẫn không thể gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ nghi ngờ, dằn vặt. Trong chuyện tình cảm, đã có chút nghi ngờ thì chẳng thể bền lâu và hạnh phúc. Vậy mà hiện tại, cô Nhàn đang bị những suy nghĩ luẩn quẩn ám ảnh. Bản thân cô không còn làm chủ được mớ cảm xúc hỗn độn của mình nữa. Não nghĩ một đằng tim nghĩ một nẻo. Cô sợ, thật sự cô rất sợ, cứ thế này, tình yêu của cô sẽ đi vào bế tắc...

Cô muốn nhắn tin hỏi Anh Thư, nhưng cô lại sợ, nếu bây giờ nàng nói là mình đang ở trên lớp thì cô phải làm sao? Vạch trần nàng hay cố tình để mình trở nên ngốc nghếch vì bị nàng lừa. Cô không biết phải đối diện với điều đó như thế nào, vậy nên cô không dám nhắn tin hỏi Anh Thư. Nó đồng nghĩa với việc cô đang lo sợ và trốn tránh. Điều đó đã góp phần tăng lên áp lực trong tâm lý của cô khiến cô càng ngày càng tới gần bờ vực của việc tái phát bệnh sang chấn tâm lý…

Cô đang tự ngộ ra một điều, tình yêu của họ đã có một vật cản rồi. Đó chính là sự nghi ngờ nơi cô. Cô không tin tưởng nhưng lại cũng lại hèn nhát không dám đối diện. Cứ ôm lấy cái cục nợ trong lòng rồi tự hành hạ bản thân.

…………….

Trong một quán cafe yên tĩnh, Anh Thư đang ngồi đối diện với Hương Linh, dù rất lo lắng và hồi hộp nhưng nàng vẫn phải gồng mình lên để giữ thế ngang hàng với ả. Nàng muốn cuộc nói chuyện này sẽ là một sự thoả thuận chứ không phải là một cuộc uy hϊếp. Nàng và ả là ngang cơ chứ không phải là dưới cơ.

Anh Thư thông minh, Hương Linh cũng thông minh. Nhưng điều mà nàng thua ả đó chính là sự hèn hạ trong từng thủ đoạn, nói đúng hơn là sự độc ác. Hương Linh là kiểu người sẵn sàng làm mọi việc bất chấp đúng sai để đạt được thứ mình muốn. Vậy nên, Anh Thư rõ ràng không phải là đối thủ của ả. Kể cả Anh Thư có thêm cả mẹ Liên, mẹ Ánh, bác Thu hậu thuẫn thì cũng không dễ gì đối phó với ả được...