Chương 39: Lựa chọn

Anh Thư bước vào trong phòng thì thấy Hương Linh đang ngồi trên cái ghế xoay mặt vào ra hướng cửa kính phía đằng sau. Lúc Anh Thư đi vào, ả liền xoay chiếc ghế lại, kéo mái tóc sang một bên để một bên vai trần đầy gợi cảm. Hôm nay ả mặc chiếc váy màu đỏ cúp ngực không dây. Lại còn khoét thêm một đường chữ V ở giữa, như có, như không để lộ ra cái khe chính giữa với ngọn đồi cứ phập phồng lên xuống, hờ hững, phóng thoáng. Màu đỏ của chiếc đầm càng làm tôn thêm sự nổi bật của cặp bánh bao trắng tuyết kia. Nhưng Anh Thư nào thèm quan tâm, đối với nàng thì người ả và nhân cách của ả thật là... bẩn như nhau...

- Tôi tới đây rồi, chị muốn nói gì?

Ả châm điếu thuốc hút, thổi khói về hướng Anh Thư khiến nàng khá là khó chịu, đôi mắt ả nhìn nàng có chút lụy tình lại cũng có chút si mê, nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng, khẽ hở cái khuôn miệng ra, nói đủ để cho nàng nghe được.

- Lại ghế ngồi đi.

Ả chỉ vào chiếc ghế gần phía ả, Anh Thư nhìn chiếc ghế với đôi mắt hiện rõ hai chữ xa lánh, nề hà làm ả hết chịu nổi liền nổi giận.

- Lại đây mà nhìn đống hình cô người yêu cao quý của em đi. À, còn có cả clip nữa đấy, muốn xem cùng tôi không?

Anh Thư tiến lại gần ả, đứng sát vào cái bàn làm việc mà ả đang ngồi, phía đối diện ả. Cái máy tính lưu trữ những hình ảnh của cô Nhàn đang được để ở giữa bàn làm việc, như một vật để phân định ranh giới giữa nàng và Hương Linh. Nàng mở to đôi mắt, không chớp lấy một cái. Bao nhiêu sự lạnh lùng đều dồn vào lúc này, nhìn thẳng vào gương mặt ả. Nàng nói.

- Xoá hết đi.

Ả cười lớn, tiếng cười như bán nước hại dân của ả khiến Anh Thư cảm thấy gợn tóc gáy vì khinh bỉ. Ả nhìn Anh Thư rồi hỏi với vẻ mặt đắc thắng.

- Nếu tôi xoá thì em cho tôi cái gì nào?

Anh Thư cũng nhếch mép cười một cách đầy trễ giễu.

- Hiện tại tôi đang coi chị là một con người, nên hãy xoá nó đi trước khi tôi đổi ý.

- Nghĩa là tôi không xoá thì em sẽ coi tôi là một con thú.

- Xem ra chị vẫn hiểu tiếng người.

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Anh Thư xong thì Hương Linh bắt đầu bặm môi, trợn mắt. Ả đứng lên, đẩy Anh Thư vào trong tường, gằn giọng nói với nàng.

- Em ghét tôi vậy ư?

- Không, tôi chỉ cảm thấy khinh chị thôi. Chị bẩn tới mức mà tôi vừa bước vào đây đã ngửi thấy mùi nhân cách thối nát của chị rồi.

- Im ngay.

Ả đứng lên, kéo nàng lại phía trong, ép sát nàng vào tường, đôi mắt nổi rõ những tia gân đỏ, ả nhìn giận dữ nhìn nàng, một cô gái Anh Thư của năm mười tám tuổi yêu thương ả hết lòng. Vậy mà giờ đây lại vì Nhàn mà buông những lời cay nghiệt với ả. Ả đổi hết mọi lỗi lầm là do Nhàn, do Nhàn hết, không phải do ả. Nếu không có Nhàn chắc chắn Anh Thư sẽ vẫn yêu ả mà.

Đôi môi ả tiến sát lại gần Anh Thư hơn. Trong đầu ả nghĩ, nhất cự ly nhì tốc độ, chẳng qua Anh Thư ở gần Nhàn nên tạm thời lầm tưởng tình cảm dành cho Nhàn là tình yêu thôi, Anh Thư chắc chắn vẫn còn yêu ả. Ả phải dùng nụ hôn của mình để xem Anh Thư biểu hiện ra sao. Ả nhắm mắt lại để chuẩn bị ý đồ đó. Nhưng Anh Thư dùng sức đẩy ả ra, có điều ả kèm nàng khá chặt, nàng không có cách nào để vùng vẫy ra khỏi ả được. Ả nhận ra Anh Thư đang từ chối mình thì liền mở mắt ra, nhìn nàng si mê, ánh mắt có chứa đầy lửa tình trong đó. Ả xuống nước năn nỉ.

- Quay lại với chị đi, chị vẫn còn yêu em, cả cuộc đời này chị sẽ bù đắp cho những sai lầm mà chị đã gây ra trong quá khứ.

- Bù đắp sao? chị bù đắp kiểu gì trong khi hiện tại chị cũng đang sai lầm nối tiếp sai lầm đây. Chị đừng ăn mày quá khứ mãi được không? Tôi của mười tám tuổi ngây ngô, bất chấp. Chị của năm đấy cũng không quá mưu mô thủ đoạn, ngày ấy chúng ta đều trong sáng, thuần khiết, cái thứ tình cảm dành cho nhau rất sạch sẽ, cái nhìn về đối phương cũng thật đẹp biết bao. Còn bây giờ, mọi thứ đều thay đổi, trái tim tôi theo thời gian đã làm lu mờ đi hình ảnh của chị. Nếu chị không về thì tôi cũng quên mất là chị từng xuất hiện trong đời tôi. Hiện tại, hình ảnh Hương Linh- cô bạn cùng bàn, một tấm gương học sinh nghèo vượt khó không còn trong đầu tôi nữa. Thay vào đó là một Hương Linh thủ đoạn và hèn hạ. Đang bức ép người tôi yêu đến mức đau khổ cùng cực. Tôi căm hận chị còn không hết thì chị nói xem. Làm sao tôi yêu chị được chứ...

Hương Linh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Anh Thư gằn giọng.

- Là do ngày ấy gia đình em ép tôi, chúng ta phải sống quá khổ. Còn hiện tại, do em ép tôi. Em thay lòng đổi dạ.

Anh Thư cười lớn.

- Là ai cặp kè với những người phụ nữ khác bỏ tôi bơ vơ một mình trong căn phòng trật chội, là ai để tôi phải khóc lóc dưới trời mưa tới nỗi tai nạn gần chết. Chị biết không, bình thường chúng ta sẽ không thể nhìn ra tật xấu của người khác cho tới khi động đến quyền lợi của họ. Cũng như ngày ấy, chị sợ tôi là gánh nặng của chị nên đã bộc lộ rõ sự đê hèn của mình.

Hương Linh đuối lý, ả thừa biết cái sai của mình, chỉ là ả không thích nhận mà thôi, ả vẫn muốn chiếm hữu Anh Thư thêm lần nữa. Lần này ả nhanh chóng đưa môi lại phía Anh Thư nhưng nàng bặm môi thật chặt rồi quay đi hướng khác.

- Tôi xin chị, hãy buông đi.

Nàng khóc lớn, khóc cho sự ấm ức hôm nay mình phải chịu. Khóc cho cô Nhàn vô tình bị kéo vào vòng xoáy của mối nhân duyên bất đắc dĩ này. Ả thấy nàng không chịu hoà hoãn liền nới lỏng sự áp sát của mình với nàng. Ả muốn nàng tự nguyện trao tấm thân cho mình, năn nỉ mình chứ không phải ép buộc thế này.

- Tôi sẽ không buông đâu. Tôi cho em ba ngày suy nghĩ, nếu em theo tôi, thì đống hình và cái clip kia sẽ được tiêu hủy hoàn toàn. Còn nếu em vẫn lựa chọn cô ta. Tôi sẽ đưa chúng lên trang web của nhà trường.

Ả nói rồi mở cửa cho Anh Thư về. Anh Thư rất giận nhưng lại chả thể làm gì được ả. Ba ngày sao, cô Nhàn của nàng làm sao có thể chịu được việc ả phát tán đống hình ấy chứ...