Chương 35: Bỏ thuốc

Thọ cứ tưởng mưu hèn kế bẩn của mình đã sắp thành công, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, hắn và Nhàn lớn lên, lấy Nhàn về làm vợ rồi, hắn sẽ thoả sức mà hạnh hạ. Khiến mẹ con Nhàn phải khụy lụy hắn. Hắn liền thoả mãn khi tưởng tượng ra ngày ấy. Ai ngờ vào một ngày, hắn thấy mẹ hắn nói với mẹ Ánh là bán hết cổ phần rồi ly hôn. Đừng để Nhàn lấy hắn, hắn sẽ không trở thành người chồng tốt được đâu. Lấy hắn Nhàn sẽ khổ. Với số cổ phần béo bở đấy, cha hắn liền sẵn sàng bỏ tiền ra mua lại hết. Cả một tập đoàn lớn sẽ là của riêng ông ta.

Gia đình Nhàn đã cắt đứt hoàn toàn mối làm ăn với gia đình Nhàn, điều đó đồng nghĩa với việc, con át chủ bài trong tay hắn đã mất, hắn đâu có gì để ép buộc Nhàn phải lấy hắn nữa. Hơn nữa, cha mẹ Nhàn ly hôn, thì khả năng mẹ hắn bỏ cha con hắn để đi theo bà Ánh là rất dễ xảy ra. Hắn phải ngăn chặn điều đó. Mà hắn cũng phải khiến cho bà ấy phải sống trong cảm giác đau đớn, tội lỗi mới được. Vậy là hắn dở trò đồϊ ҍạϊ với Nhàn...

Nghĩ đến đây thôi hắn liền cười sảng khoái và man rợn. Nụ cười giống hệt lúc hắn cưỡиɠ ɧϊếp Nhàn... Nụ cười thoả mãn sự uất hận, đố kỵ của hắn...

............

Quay lại với hiện tại, hắn nhìn Hương Linh, rất có tố chất bỉ ổi giống hắn. Những con người giống nhau thì hay có cùng tần số với nhau. Giống như người ta thường nói "Những người cùng trí hướng, đồng giá trị thì hay gặp nhau". Hắn và Hương Linh gặp nhau, cùng làm ra những việc tán tận lương tâm, để thoả mãn cái bản chất xấu xa tồn tại trong bản ngã của họ. Hắn hỏi ả.

- Có trò gì vui, nói coi?

Gương mặt ả mưu mô đắc ý, liền nói ra thủ đoạn đê hèn của mình.

- Hẹn ả tới nói chuyện, cho chút thuốc kí©ɧ ɖụ© vào, rồi ngủ với ả, ép ả phải kết hôn nhanh chóng.

- Vui đấy. Để gọi coi. Số điện thoại đâu ta.

Hắn vừa nói, vừa lướt lướt cái màn hình điện thoại. Một hồi chuông vang lên. Nhàn bắt máy.

- Alo, ai vậy ạ?

Hắn khẽ nhếch mép cười một chút rồi lè nhè nói.

- Chào vợ sắp cưới, lâu lắm rồi không gặp.

Giọng nói khốn khϊếp của hắn Nhàn làm sao có thể quên được chứ. Toàn thân cô run lên sợ hãi. Hắn đã về. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nhàn bám chặt tay vào thành lan can, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với hắn...

- Muốn gì?

- Sao lại nói trống không với anh thế nhỉ, biết điều một chút đi, anh sẽ đưa cho em đống hình nóng và cái clip sεメ của em. Hahaa. Dù sao mẫu thân đại nhân của anh cũng đã mở lời, làm sao anh dám cãi.

Giọng nói cợt nhả nhưng rõ ràng là có sự cay cú ở trong. Nhàn nghe thấy đống hình đó thì kích động vô cùng. Nhưng hắn đang cầm đằng chuôi, cô cầm đằng lưỡi, phải nhịn, và nhịn...

- Giờ anh muốn sao?

- Thế có phải ngoan không? Anh gửi địa chỉ. Đi tới đấy gặp anh, đi nhanh không anh đổi ý đó.

Sự sợ hãi khiến Nhàn đánh rơi hết lý trí, cô phải tìm cách tiêu hủy cái quá khứ đen tối ấy. Cô vội chạy ra cô cổng bắt xe trong vô thức, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc làm sao lấy được đống hình đó thôi. Cô quên luôn cả việc Anh Thư sẽ đợi cô ở cổng trường để về nhà...

Cuộc nói chuyện của Thọ với Nhàn, Hương Linh đều nghe được hết. Ả như mở cờ trong bụng.

"Có cả ánh nóng nữa sao? Thú vị thật"

Rất nhanh sau đó, Nhàn đã có mặt ở quán bar mà Thọ đang ngồi, Hương Linh tránh mặt vào một góc để quan sát. Thọ thấy Nhàn đến thì liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói với Nhàn.

- Mới lên lớp xong hả?

- Ừ.

- Vẫn cao ngạo như ngày nào? Uống gì kêu đi.

- Khỏi.

- Em đang đến đây để thương lượng với anh đó, đừng có làm trịnh làm thượng ở đây. Nước cam nha...

Nhàn không nói gì, hắn liền ra hiệu cho tên nhân viên mang nước cam tới.

- Uống đi rồi nói chuyện.

Nhàn hơi lưỡng lự, nhưng cái đống hình cứ như đang thúc giục cô phải hoà hoãn với hắn. Đưa ly nước cam lên miệng uống một hơi, xong hắn liền cười lớn.

- Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng em vẫn bị tôi lừa thêm lần nữa, theo một cách rất cũ.

Nhàn nhìn gương mặt đắc ý của hắn liền nhớ đến cái đêm hôm ấy hắn chuốc rượu mình.

- Anh bỏ gì vào trong nước sao?

- Đúng vậy.

Tức giận cùng cực, cô gằn giọng.

- Cưỡиɠ ɧϊếp tôi lần nữa sao?

- Không đâu, tôi không như em, tắm hai lần trên một dòng sông. Hahaa. Tự lo cho bản thân đi. Tạm biệt.

Hắn nói rồi đứng dạy bỏ đi. Hương Linh lấy làm lạ liền chạy theo hắn, để Nhàn ngồi lại đó, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, và toàn thân đã nóng dần lên với chút cảm giác tê giật nơi bên dưới. Toi rồi...

.....

Hương Linh chạy mãi cũng tới kịp chỗ Thọ, ả kéo hắn lại quát lớn.

- Đi đâu vậy? Cô ta thì sao?

Hắn nhìn ả cười khinh bỉ.

- Kệ...

- Anh bị điên à, chúng ta đã lên kế hoạch rồi mà, tự nhiên anh đem con bỏ chợ thế sao?

- Nếu cho cô ta uống thuốc xong rồi hy sinh tấm thân này chăm sóc cô ta thì bình thường quá... Anh đây không thích cô em à. Trứng thì đừng đòi khôn hơn vịt... Món ngon cũng chỉ nên ăn một lần thôi, anh ăn rồi nên không muốn ăn lại... Nếu bây giờ cô em muốn dâng tấm thân này cho anh, thì anh nguyện lòng đồng ý. Còn Nhàn, anh muốn ả phải phát điên vì cơn cυồиɠ ɖâʍ ập tới mà không có chỗ giải quyết cơ.

Hương Linh mặt nổi lên những gân máu rõ rệt vì cái thói biếи ŧɦái của hắn. Tại sao ả lại bắt tay với một kẻ khùng điên này chứ? Đúng thật là bực mà... Ả liền rút ra bài học , có chọn người hợp tác thì cũng cần phải tìm hiểu cho kỹ, gặp đồ dở hơi, nửa nạc nửa mỡ như này thì chả khác gì mua việc vào người...

- Đồ điên.

Ả biết không thể nói nổi tên này rồi, nếu biết trước hắn quay xe kiểu này thì ả đã thuê một tên trai bao tới xử Nhàn rồi. Thật là muốn đấm cho hắn một trận cho bõ tức. Nhưng hiện tại, hắn giống một kẻ điên. Mà người bình thường đi chấp nhất với một kẻ điên thì chỉ tổn thiệt thân mà thôi...

Chắc phải thuê một phòng để đưa Nhàn vào đấy rồi kêu người đến xử lý thôi, ả nghĩ rồi nhanh chóng quay lại quầy bar để giải quyết tàn cuộc.