Chương 22: Hương Linh trở lại

Trên chiếc giường ngủ, Anh Thư cùng Nhàn nằm quay mặt vào nhau, một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mềm khiến tâm trạng họ thoả mãi hơn rất nhiều. An Thư dỗ dành cô ngủ ngon. Chuyện gì qua rồi thì hãy quên nó đi, hãy cùng nàng sống vui vẻ mỗi ngày. Cô gật đầu rồi nắm tay nàng đi vào giấc ngủ bình yên cùng với âm thanh của những hơi thở đều đều nơi đối phương.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đi qua những bi kịch của cuộc đời. Cách tốt nhất là quên nó đi để sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày hôm nay thật đẹp, bầu trời đã hửng nắng sau những ngày mưa phùn, không khí cũng đã ấm áp hơn mọi ngày. Cô Nhàn lại trở Anh Thư ngồi trên xe đến trường học. Túi áo của cô thật rộng và thật ấm. Anh Thư thò tay mình vào trong túi áo đó để ôm cô thật chặt. Cuộc sống cứ êm đềm thế này thì thật là hạnh phúc.

Xuân đi hè lại đến, tiết trời đã chuyển sang nắng nóng, họ đã bên nhau thêm một học kỳ nữa. Ngày qua ngày, cùng nhau chơi, cùng nhau cười, cùng nấu ăn, trò chuyện mua sắm, mọi con đường đi qua, đều có hình bóng của người kia bên cạnh... Hạnh phúc không thể là mãi mãi. Nhưng hai người sẽ mãi cố gắng để bảo vệ hạnh phúc của mình và người mình yêu. Hai cô trò có một kỳ nghỉ hè thật dài ở nhà của mẹ Liên. Ba mẹ con trở nhau đi làm tóc, sắm váy mới để chuẩn bị đám cưới của anh Hùng và chị Tường Vy.

Ngày trọng đại của anh chị cũng đã đến, cô dâu chủ rể thật xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, ai ai cũng tấm tắc ngợi khen. Ở trong một nhà hàng sang trọng, họ cùng khoác tay nhau bước vào trong lễ đường với tiếng vỗ tay, reo hò hân hoan của những vị quan khách.

Anh Thư nhìn sang cô Nhàn, cô cũng đáp trả nàng bằng cái nhìn đầy yêu thương. Chắc hẳn trong đầu họ đều có cùng một suy nghĩ. Bao giờ mới đến lượt nàng và cô cùng mặc váy cưới bước vào trong lễ đường này đây. Bàn tay cô nhẹ đang vào bàn tay nàng, không cần nói gì hết, chỉ một ánh nhìn thôi họ cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì.

Phía đằng xa, có một người đã chứng kiến cái nắm tay kèm ánh mắt đầy tình tứ của họ. Người đó thấy khó chịu với niềm hạnh phúc hai người đang có. Khuôn mặt hiện rõ hai chữ đố kỵ. Họ đảo bước đi thật nhanh tới một sảnh khác của nhà hàng trong sự tức giận vô lý.

Bữa tiệc kết thúc, cả gia đình nán lại ở nhà hàng để thanh toán, và hai bên nội ngoại cũng có vài lời muốn bàn bạc, gửi gắm cùng nhau. Anh Thư thiết nghĩ mình là trẻ con nên xin phép cùng cô Nhàn về trước. Hai người vui vẻ khoác vai nhau đi ra bãi đỗ xe. Anh Thư nói cô Nhàn.

- Sau này mình đám cưới thì sao cô nhỉ?

- Thì vui chứ sao?

Cô Nhàn hóm hỉnh đáp trả, Anh Thư ghé mặt vào vai vô cười như đứa trẻ.

Người khi nãy đã ngồi ở một vị trí đắc địa, quan sát mọi hành động của hai người. Ả châm điếu thuốc rồi lấy điện thoại gọi cho một người nào đấy. Giọng nói tựa như băng tuyết. Gương mặt không chút biến sắc, cái nhìn vẫn chỉ hướng về hai người con gái đang hạnh phúc cùng nhau.

- Tôi gửi hình qua, điều tra về người này và mối quan hệ của cô ta với con bé đi cùng.

Nói xong ả cúp máy, uống ly rượu rồi cười khẩy.

Hai năm rồi. Cuối cùng cô ta cũng đã quay lại. Hương Linh. Cô ta đã trở nên thành đạt và trở lại đây tìm Anh Thư. Cô ta cứ tưởng nàng vẫn còn đau buồn, suy sụp không thể quên được cô ta. Cũng giống như cô ta, ngày đêm mong nhớ nàng, ám ảnh về tội lỗi đã gây ra cho nàng. Nhưng không, nàng đang rất hạnh phúc bên người con gái khác. Tại sao chứ? Sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy. Ả phải lấy lại nàng từ tay người còn gái kia. BẰNG MỌI GIÁ.

Hai năm qua, ả đã đánh đổi rất nhiều thứ để có thể thành đạt mà quay lại đây. Ả đã có tiền, có địa vị, có thể chăm lo được cho nàng... Vậy mà...

Hazzz. Ông trời đang trêu đùa ả. Ả đã nghĩ vậy đấy. Ả luôn đổi tội cho hoàn cảnh, cho số phận nhưng lại chưa một lần tự nhìn lại bản thân để nhận ra ả xấu xa tới mức nào.

Ngày ấy, khi ả cùng cha rời khỏi thành phố này. Ả đã vào Sài Gòn, đưa ông ấy vào trại tâm thần để cai rượu còn ả thì tìm cho mình con đường để có thể đi lên.

Đối với ả. Muốn đi lên thì phải có bàn đạp. Lẽ ra với số tiền mẹ Anh Thư cho ả, nếu chịu yên phận. Ả hoàn toàn có thể tìm công việc để làm và dùng số tiền ấy phòng thân và thừa sức lo cho cha mình, còn không thì ả gửi tiết kiệm dùng tiền lãi để đi học cũng thoả mãi trang trải cho cuộc sống. Nhưng ả lại không thích như vậy. Ả dùng số tiền đó để mua đồ hiệu, làm đẹp, rồi lang thang khắp các quán bar nhằm tiếp cận đại gia. Tham vọng của ả quá lớn. Ả tới thành phố mới, nhưng vẫn dùng cái cách đê hèn như khi ở cùng nàng để kiếm tiền. Nhưng lần này, thủ đoạn của ả nâng cấp hơn.

Thay vì tình một đêm với mấy bà mấy chị kiếm tí tiền bo. Ả quyết định tiếp cận đàn ông...

Ả vẫn còn một con Át chủ bài trong tay. Đó là màиɠ ŧяiиɧ...

Khi ân ái, ả luôn ở kèo trên và để người bên dưới thoả mãn. Chính vì vậy mà hiện tại, ả thừa sức có thể đóng vai người con gái ngây thơ thuần khiết. Rất nhanh sau đó, ả đã bán trinh cho một vị đại gia giàu có hơn cả tuổi cha nàng. Nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng là người này có thể cho ả tiền, rất nhiều tiền. Không chỉ có tiền, hắn còn có cả địa vị xã hội. Ả cố gắng chiều chuộng lấy lòng hắn. Bằng một cách nào đó, ả đã dụ hắn đã mở cho ả chuỗi hệ thống chăm sóc sắc đẹp. Vừa có người trống lưng, mà ả lại thông minh nhanh nhẹn, sự nghiệp của ả bỗng phát triển nhanh chóng.

Người đàn ông kia cũng không hẳn là bao nuôi Hương Linh, vì tính chăng hoa hắn cũng chỉ muốn mua trinh và thử sự mới lạ một thời gian là sẽ chán. Nhưng quả thật chuỗi cửa hàng của Hương Linh mang về rất nhiều lợi nhuận, nên sau khi chán chê nhau rồi. Bọn họ giữ quan hệ đối tác. Ả có tiền, có người trống lưng nên sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Khi ả có tất cả rồi, ả vẫn chưa thấy đủ, ả muốn nàng. Vậy là ả trở lại để tìm nàng. Chỉ không ngờ là, sau hai năm, hình ảnh đầu tiên ả thấy là nàng đang rất hạnh phúc bên người mới. Và có vẻ như gia đình nàng rất ủng hộ mối quan hệ của hai người. Điều đó khiến ả cảm thấy bất công vô cùng.

......