Chương 18: Đi chúc tết

Anh Thư oà khóc vì hạnh phúc, rồi nàng ôm chầm lấy cô Nhàn.

- Cô biết không? Em đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi.

Niềm hạnh phúc như vỡ oà trong trái tim của hai cô gái đã từng bị tổn thương. Câu nói đầu tiên của năm mới mang ý nghĩa hơn ngàn lời chúc tốt lành, câu yêu em là điều tuyệt vời nhất cô Nhàn dành cho Anh Thư.

Anh Thư và cô cùng ngồi dựa đầu vào nhau, ngắm nhìn không gian lúc này, theo tâm trạng của họ, mọi thứ xung quanh cũng trở nên tươi đẹp hơi rất nhiều. Nàng và cô ngồi lại một chút ở trên tầng thượng để chờ bố Tiến và hai anh xông đất xong thì đi xuống.

Cha mẹ đưa cho Anh Thư và Nhàn bao lì xì, cả hai đều vui vẻ nhận lấy, cả nhà ngồi xum vầy chúc tết nhau một lượt, sau đó ăn uống qua loa rồi về phòng ngủ. Cô Nhàn cũng lấy bao lì xì của mình ra để cho Anh Thư. Anh Thư sung sướиɠ vô cùng liền nhận lấy. Rồi cất vào trong hộp tủ. Sau đó, nàng bất ngờ chạm môi mình vào môi cô Nhàn nhỏ nhẹ.

- Em lì xì cô một nụ hôn.

Cô Nhàn gõ đầu con bé dễ thương, gương mặt hiện rõ nét hài lòng với món quà lì xì này. Hai người cùng nhau đi đánh răng rồi lên giường nằm ngủ.

Cùng nằm trên chiếc giường với ký ức buồn của Anh Thư. Cô Nhàn không biết có nên nói với nàng về câu chuyện buồn của mình không. Nhưng rồi cô nghĩ, thời gian vẫn còn nhiều, từ từ rồi kể cho nàng nghe sau. Giây phút năm mới không nên nói những chuyện buồn làm gì. Trong khi cô miên man với dòng suy nghĩ thì Anh Thư lại nũng nịu.

- Cô ơi, cô chả ôm em gì cả.

Cô Nhàn quay sang con nhỏ đôi mắt đang long lanh mè nheo thì liền mở rộng cánh tay của mình ra, Anh Thư nhanh chóng đưa chiếc đầu mình lại, cô nhẹ nhàng rẽ mấy sợi tóc còn vương trên chán nàng sang một bên, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn đầy yêu thương.

- Chúc ngủ ngon.

- Cô cũng ngủ ngon nha.

Anh Thư nói xong thì cũng hôn lên chán cô đáp trả. Trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của cô, nàng ngủ thật ngon lành, hơi thở nàng đều đều nghe thật êm tai, cô Nhàn cũng nghe theo những âm thanh của hơi thở đó mà chìm vào những giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, cả nhà Anh Thư cùng đi tết nội ngoại, cô Nhàn đương nhiên là đi theo. Ai cũng hỏi thăm cô có phải bạn gái của anh Hùng không. Mẹ Liên liền giải thích đó là cô giáo và cũng là người bạn rất thân của Anh Thư. Mẹ Liên nhìn ra nét không vui thể hiện rõ trên gương mặt con bé khi người khác hiểu nhầm cô là bạn gái của anh trai mình, vậy nên mẹ rút kinh nghiệm đi tới đâu là giới thiệu trước với mọi người rằng năm nay Anh Thư mời bạn về ăn tết cùng. Cô Nhàn khá trẻ so với tuổi nên mọi người cũng không thắc mắc gì cả. Hơn nữa tết nhất là dịp sum vầy, ai cũng chỉ lo tám chuyện thôi. Nên sự xuất hiện của cô Nhàn cũng không phải chủ đề chính để mọi người bàn tán.

Ngày mùng một trôi qua rất nhanh bởi những giây phút vui vẻ khiến người ta quên hết cả thời gian. Buổi tối, mẹ Liên vào phòng Anh Thư trò chuyện.

- Mai hai đứa đi coi bói đầu năm với mẹ không?

Cô Nhàn tròn mắt nhìn sang Anh Thư. Khái niệm coi bói là cái gì đó khá lạ lẫm với cô. Anh Thư liền nói.

- Đi đi cô, đi coi lấy lộc đầu năm. Coi xong mẹ con mình đi xin quẻ luôn.

Mẹ Liên nghe thấy xin quẻ liền khoái chí trả lời.

- Đồng ý luôn. Nhàn đi cùng nha, nếu ngại coi thì đi chung thôi, không coi cũng được.

- Dạ không... Con đi coi luôn... Chả mấy khi mới được trải nghiệm cùng bác và em thế này.

- Ừ, vậy hai đứa ngủ sớm đi. Mai mẹ gọi dạy.

.........

Hôm nay mệt nên viết hơi ngắn nha các bạn.