Chương 16: Chợ tết

Anh Thư chỉ học cô Nhàn tới hết học kỳ thôi. Tuy thời gian học cô không nhiều nhưng kiến thức cô truyền đến bao la như biển cả vậy. Cô dạy cho sinh viên của mình biết cảm thông hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, đồng cảm với đối phương. Chỉ có như vậy, thì trong giao tiếp mới trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Thời gian trôi qua, cô với nàng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Ở họ là một thứ tình cảm thật khó để lý giải. Họ cùng nhau nấu nướng, ăn uống vui vẻ mỗi ngày. Tối đến thì ra ban công trò chuyện đến khuya. Rồi tới lúc đi ngủ, lại có hình ảnh của nhau ở trong đầu, mang đến cho đối phương những giấc mơ tuyệt đẹp.

Lại một cái tết nữa gần tới. Mẹ Liên mời cô Nhàn về ăn tết cùng với gia đình. Dù sao cha mẹ cô cũng không về, chỉ có mình cô ở lại trên đó sẽ rất buồn. Cô vui vẻ đồng ý.

Năm nay anh Hùng dẫn bạn gái về ra mắt, lại có thêm cô Nhàn nữa nên cả nhà dành nhiều thời gian cho cái tết này hơn. Anh Thư thường ngày hay đi siêu thị, nhưng cứ tết là lại muốn chen chúc nơi chợ tết đông vui, nhộn nhịp. Nàng rủ cô Nhàn đi chợ mua sắm cùng mình.

Qua lời kể của Anh Thư, Nhàn thấy vừa lo sợ vừa háo hức. Con bé nói rằng chợ tết bán đủ thứ luôn, người người, nhà nhà cùng chen nhau mua sắm, hàng nào cũng đông. Có những lúc chen nhau ở lối đi khiến cho mấy bà bán hàng bán bên lề đường cũng bị ảnh hưởng, họ bán không được, lại sợ bị mấy người dẫm lên đồ sẽ bị hư nên cứ đuổi như đuổi tà. Tính ra gần ba mươi tuổi rồi, cô chưa được trải qua cảm giác đó nên cũng muốn đi cùng.

Anh Thư mượn xe máy của mẹ Liên, rồi đưa cho cô trở nàng đi, cô thắc mắc.

- Đi sắm đồ tết nhiều thì đi xe hơi cho có chỗ để đồ chứ.

- Ui, không có chỗ gửi xe đâu cô, xe máy còn phải chen lấn mới gửi được á.

Cô nghĩ bụng, con bé này có nhân hoá lên không vậy mà làm mình hoang mang quá. Nhưng thôi, con bé muốn đi xe máy thì đi xe máy vậy.

Cô Nhàn hoàn toàn choáng ngợp với khu chợ quê. Đúng thật là gửi xe cũng thật khó, Anh Thư còn cẩn thận mở cốp để bỏ nón bảo hiểm vào trong. Nàng nói với cô.

- Tết nhất không cẩn thận là mất đồ liền, đi vào chợ thôi cô.

Anh Thư vừa nói vừa mở cái túi đeo trước bụng ra để bỏ chìa khóa và thẻ xe vào trong. Cô nhìn nàng đứng đắn như bà cụ non vậy thì bật cười, bản thân hơn con bé chín tuổi mà hiện tại nó đang là người dắt cô đi tham quan chợ tết nơi đây, nhiệt tình chỉ dẫn cho cô như chỉ dẫn một đứa trẻ.

Trời mấy hôm nay mưa phùn nên đường rất ướt, trong chợ người người đi lại nên cũng không được sạch, Anh Thư quen cảnh này rồi nên bình thường, còn cô Nhàn thì hơi e ngại. Chiếc giày thể thao trắng tinh của cô đã xuất hiện những vết bẩn do nước ở dưới đường bắn lên. Nhưng mà có ngại cũng đành chịu, trước mắt cô là những dòng người tấp nập đang xô đẩy, khiến cho đường đi trở nên trật chội, ai cũng chỉ tập trung mà chen lấn cho ra khỏi cái vòng vây này để tới gian hàng mình muốn. Anh Thư nắm tay cô thật chặt để kéo cô đi. Từ cảm giác hoang mang giữa biển người đông đúc, cô bỗng cảm thấy thật an toàn khi có một con bé thật là dễ thương luôn nắm tay cô như đang bảo vệ cô vậy.

Dưới tài luồn lách của Anh Thư, hai cô trò đã thoát ra khỏi đám đông. Anh Thư dẫn cô tới gian hàng quần áo đầu tiên. Theo như con bé thì quần áo nhẹ nhất, nên mua trước, lát nữa gần về thì qua hàng rau, hàng thịt sau. Đỡ phải xách nặng.

Đi tới đi lui cả buổi, cuối cùng thì cũng mua được đầy đủ đồ tết. Cô Nhàn không nghĩ nó nhiều tới vậy, trước đây ở nhà cô tết cũng không sắm sửa gì nhiều. Cô và mẹ thường đi siêu thị mua ít đồ ăn và bánh mứt thôi. Hôm nay đi với Anh Thư đúng là mở mang tầm mắt. Đồ xách mỏi tay luôn. Nào là hoa quả, lá rong, bánh kẹo... Cảm giác như Anh Thư muốn lôi cả cái chợ về nhà vậy. Còn bé quay sang nói với cô.

- Mình sắm nhiêu đây thôi, còn lại để mẹ tự lo.

Cô Nhàn trợn mắt lên hỏi.

- Còn nữa á.

- Còn chứ. Đây chỉ là ít đồ để trang trí bàn thờ thôi. Mẹ còn phải mua bánh kẹo, bia đi tết nhà họ hàng bà con này. Bố thì mua cây cảnh, như anh Hùng tết sang nhà bạn gái cũng phải có giỏ quà xịn xịn chút... Nhiều lắm. Nói chung để họ tự xử, còn em chỉ mua ít đồ chủ yếu để có trò mình ăn thôi.

Cô Nhàn cảm thấy cạn lời luôn, nhưng nghe Anh Thư nói về cái tết nơi con bé ở có vẻ rất thú vị. Cô thấy thật may mắn khi được về quê trải nghiệm cùng với gia đình nàng.

Về tới nhà, Anh Thư đưa lá rong cho mẹ rửa rồi nói cô Nhàn rằng ngày mai sẽ gói bánh chưng. Nàng đưa hoa cho cô cắm còn mình thì sắp những đĩa trái cây thật đẹp để bày ở các bàn thờ, dưới bàn tay của hai cô trò, bàn thờ ngày tết đã đầy đủ mọi thứ. Thư nhờ bố treo nhang vòng lên nữa là xong. Cô Nhàn cảm thấy cái tết này thật ấm áp vô cùng.