Chương 1: Mối tình đầu

Anh Thư đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trắng xoá, giọt lệ khiến mắt nàng trở nên long lanh, nhưng nàng nhất định ngăn cản không để những giọt nước kia rơi xuống mặt. Những ngày qua, nàng đã khóc nhiều lắm rồi, nước mắt không còn để lãng phí thêm nữa.

Mẹ Liên nhìn nàng mà thấy đau từng khúc ruột, đứa con gái bà nâng niu, chiều chuộng, yêu thương hơn cả tính mạng lại vì một đứa không ra gì mà thiếu chút nữa hy sinh cả cuộc sống. Mẹ nhẹ nhàng xoa mái tóc con gái, giọt nước mắt của bà vô tình rơi đúng vào mắt Thư. Khiến Thư giật mình thức tỉnh. Mấy tháng qua nàng đã làm gì thế này? Từ mặt bố mẹ, đi theo một con người tệ bạc, để bố mẹ phải lo âu buồn phiền. Thư nghẹn ngào hỏi mẹ.

- Mẹ...Chị ta...?

- Con vẫn muốn quan tâm tới nó sao?

Mẹ Liên cố giữ bình tĩnh, vì con gái của mẹ vừa gặp một cú sốc lớn. Mẹ không thể nổi nóng hay tức giận vào lúc này. Nhưng mẹ thật sự rất buồn, vì sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh dạy, con gái liền nhớ đến cái đứa không ra gì kia. Có đáng không chứ?

Anh Thư lắc đầu, ánh mắt nàng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, kèm vào đó là sự thất vọng, chán chường.

- Con chỉ muốn hỏi, chị ta đã đi khỏi đây chưa?

- Rồi, từ nay... Nó sẽ không còn xuất hiện trước mặt con nữa... Con có thể quên nó đi và làm lại cuộc đời không?

Anh Thư nhìn mẹ, ánh mắt có chút áy náy hối cải lại có chút yêu thương, khẽ gật đầu nói với mẹ.

- Mẹ, con xin lỗi mẹ.

Mẹ Liên khẽ nắm tay con gái, dùng tình yêu của người mẹ mà động viên con, dịu dàng dỗ dành đứa con gái bé bỏng, mới phải trải qua cú sốc tinh thần không hề nhẹ.

- Được rồi, nhận ra sớm là tốt rồi. Thật ra, con yêu ai cũng được, nam hay nữ mẹ đều không cấm cản. Mẹ chỉ muốn, con tìm được một người tử tế, thật lòng yêu thương con, cùng con kề vai sát cánh đi qua mọi khó khăn. Mẹ không hề nhìn thấy sự chân thành nơi con bé đó nên mới phản đối hai đứa. Mẹ đã muốn thử thách xem, cái nhận xét của mẹ về nó có sai không, mẹ không ngờ, thiếu chút nữa là mẹ mất con rồi.

- Mẹ... Huhu.

Những giọt nước mắt rồi cũng không kìm được mà chảy ra, nhưng nó là những giọt lệ dành cho cha mẹ và dành cho bản thân chứ không phải dành cho Hương Linh- mối tình đầu của nàng.

.............

Nàng- Anh Thư là một tiểu thư cảnh vàng lá ngọc, từ khi sinh ra đã ở cái vạch mà xã hội hay quy ước là vạch đích. Gia đình giàu có, giỏi giang, ở trên nàng là hai người anh trai luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng nàng. Cha mẹ thì khỏi phải nói, họ coi nàng như một báu vật, là cô công chúa bé bỏng mà họ luôn che chở, bảo vệ.

Cuộc sống của nàng đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, nàng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói trên môi. Ai nhìn nàng cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, dường như ông trời đang cho nàng tất cả, nhan sắc và hạnh phúc, tình thân và vật chất, nàng không thiếu thứ gì. Nhưng, tới một ngày...

Nàng phát hiện ra trái tim mình bị loạn nhịp mỗi lần gặp cô - Hương Linh... Nàng đã yêu, và vì yêu mà trở nên đau khổ...

Cô ấy hả? Cô hơn nàng một tuổi, nhưng lại học cùng lớp với nàng. Lí do là gia đình cô khó khăn. Mẹ mất sớm, cha thì rượu chè bê tha. Học hết lớp chín. Cô nghỉ một năm để đi lên thành phố kiếm chút tiền, sau đó cô thi vào cấp ba cùng đợt với nàng. Hai người học cùng lớp và ngồi cạnh nhau. Cũng là hai người thay phiên nhau đạt thành tích giỏi nhất nhì lớp.

Cô rất lười học nhưng lại học rất giỏi, còn nàng thì không có tố chất thông minh như cô. Chỉ là gia đình nàng có điều kiện, nên được học tập trong môi trường tốt nhất, có giáo viên dạy kèm thường xuyên nên nàng mới giỏi.

Ngồi bên cạnh cô, nàng thấy cô rất ít nói, lên lớp thì thường hay ngủ gật, chả chơi với ai. Nàng cũng không quá để ý đến con người lầm lì này, cho đến khi học kỳ một kết thúc. Điểm tổng kết của cô cao nhất lớp, còn nàng đứng thứ hai.

Vốn dĩ nàng không mấy khi để ý điểm số hay thành tích gì cả, với nàng nó chỉ là con số, không đáng để quan tâm, nàng luôn tự do, phóng khoáng như vậy. Nhưng lần này, nàng không cam tâm. Tại sao nàng được kèm cặp bài bản như vậy, chăm chỉ như vậy lại thua một đứa chuyên ngủ gật trong giờ học chứ. Nàng quyết định, phải điều tra xem, cô là ai, có quan hệ gì với nhà trường và giáo viên không, mà có thể ngồi không cũng đạt được thành tích như vậy. Và nàng đã phải chịu thua tâm phục khẩu phục.

Cô quá giỏi, ngày ngày lên lớp, tối về đi làm phục vụ sáng đêm để kiếm tiền, lúc không có khách thì cô lôi sách vở ra coi. Nàng còn nhìn thấy cô chảy cả máu mũi vì làm việc quá sức. Nàng bắt đầu từ đố kỵ mà chuyển sang ngưỡng mộ. Và nàng gọi cô là chị... Bởi vì cả về tuổi tác lẫn khả năng, cô đều hơn nàng rất nhiều, xứng đáng là tiền bối của nàng...

Nàng chủ động hỏi bài cô khi nàng bí. Cô mới đầu hơi cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, nhưng mỗi lúc nhìn thấy gương mặt của cô công chúa xinh đẹp, đôi mắt long lanh, đen nháy thì lại không nỡ từ chối. Dần dà, hai người trở nên thân thiết, là một đôi bạn thân cùng tiến trong lớp học.

Lên lớp mười hai, nàng nói với cha mẹ rằng mình sẽ không học gia sư nữa, mà nàng muốn học nhóm với cô. Cha mẹ vốn dĩ bận rộn, lại luôn tôn trọng nàng nên đồng ý với quyết định của nàng. Vậy là kể từ đó, ngoài giờ học trên lớp, nàng kêu cô đến nhà học nhóm với mình. Và nàng có trả tiền dạy kèm để cô không phải đi làm thêm sáng khuya nữa. Cô có hơi áy náy, nhưng nàng giải thích rằng, thay vì bỏ tiền ra thuê gia sư, thì nàng bỏ tiền ra thuê cô về dạy thôi, nàng thấy thích trao đổi cùng cô hơn là ngồi nghe gia sư lảm nhảm. Cô cũng thấy hợp lý nên đồng ý.

Vào một buổi tối mưa gió bão bùng, bên ngoài sấm sét không ngừng vang lên, có lẽ còn rất lâu mới ngớt mưa được, nàng nói với cô.

- Hôm nay chị ở lại đây ngủ đi, mai đi học luôn, chứ bên ngoài mưa lớn, chị về em không yên tâm.

- Vậy có được không?

- Sao không được chứ, phòng em rộng mà.

- Chị sợ phiền em thôi.

- Không... Không phiền xíu nào.

Vậy là cô vui vẻ ở lại. Đó là lần đầu tiên nàng nằm chung với một người nữa trên chiếc giường công chúa của mình. Nàng trằn trọc khó ngủ vô cùng khi nằm bên cạnh cô, mùi cơ thể của cô cứ lan toả trong sống mũi nàng, khiến nàng muốn vùi mặt vào người cô mà hít thật đã. Nàng cứ lưỡng lự đưa tay ra rồi lại rút tay về. Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô nhẹ nhàng...

- Sao cứ trở người mãi vậy, em khó ngủ sao?

Nàng đỏ bừng mặt, toàn thân nóng lên, tim đập không kiểm soát khi bị bắt quả tang. Cũng may lúc này điện đã tắt nên cô không nhìn thấy sắc mặt này của nàng.

- Em... Em... Muốn... Ôm chị...