Chương 24: Gặp lại

Kỉ niệm ngày chính thức bên nhau, An Yến nửa đêm không ngủ được, mở đèn đầu giường lên viết kế hoạch du lịch, Tề Cảnh Bình mệt nhọc cả ngày nằm bên cạnh ngáy thành tiếng.

Âm thanh bình thường nghe đã quen nhưng giờ phút này truyền tới tai An Yến lại khiến cho cậu có chút bực bội, cậu cau mày, nắm chặt mũi Tề Cảnh Bình.

Tề Cảnh Bình bị làm cho khó thở, theo bản năng vươn tay muốn đánh rớt cái thứ vướng trước mũi mình, mũi được giải thoát, chốc lát sau tiếng ngáy lại vàng lên.

Làm như vậy hai lần, An Yến mất kiên nhẫn, quay người lại lấy gối che tai, mặc kệ Tề Cảnh Bình.

Nhớ lại quá trình hai người ở bên nhau, An Yến cảm thấy mình bị lừa dối, tên mặt liệt Tề Cảnh Bình hình như chưa bao giờ chân chính tỏ tình với cậu, cứ thuận theo tự nhiên mà đẩy mối quan hệ mập mờ giữa hai người lên thành mối quan hệ yêu đương.

Cậu càng nghĩ càng giận, nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, nhịn không được giơ chân đạp Tề Cảnh Bình một phát lăn xuống giường.

'Rầm' một tiếng, Tề Cảnh Bình bị đạp rớt xuống đất, anh mở mắt còn tưởng là động đất, nhanh chóng bò dậy tìm An Yến, nhìn thấy cậu ngồi bên giường nhìn mình như một tên ngốc thì mới yên lòng.

"An An sao em còn chưa ngủ?" Tề Cảnh Bình bò lại lên giường ôm lấy vòng eo mảnh khảnh trước mặt, cằm tựa lên đầu An Yến cọ cọ giống như một con sư tử lười biếng, "Sao lúc nãy anh lại nằm dưới sàn nhà. Anh còn tưởng động đất nữa."

Không có khả năng tự rớt xuống.

"Anh mộng du, em thấy anh đứng dậy nhảy múa nhảy một lúc rồi lăn xuống luôn."

"Ò."

...

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp nhau trên tàu điện ngầm, An Yến liên tục kiểm tra điện thoại nhưng không có một tin nhắn nào từ số lạ gửi tới, wechat cũng không có yêu cầu kết bạn nào, đến cả tin nhắn rác cũng không có một cái.

An Yến không kìm được mà nghĩ, người đó xin số của mình không phải có ý với mình sao?

Lúc ấy cậu vội vàng xuống tàu, chỉ để lại số điện thoại của mình cũng không kịp hỏi số của đối phương.

Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm thì thật xấu hổ.

Chờ thêm một tuần nữa, người kia vẫn không có nhắn tới, An Yến từ bỏ, thầm chế nhạo mình ảo tưởng, làm gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa đối phương thoạt nhìn hình như là trai thẳng.

Thứ hai cục cảnh sát không có mấy người, mọi người ai cũng có công việc, An Yến mới từ chức thất nghiệp lang thang khắp nơi, bệnh nghề nghiệp khiến cậu rất bất mãn với cấu trúc quy hoạch của cục cảnh sát, nhìn quá thân thiện không phù hợp.

Nhân viên trong cục xử lý công việc xong thì đi ăn trưa gần hết, chỉ còn lại nhân viên trực ban, An Yến ngẩn ngơ nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, nghĩ xem trưa nay ăn sandwich cá ngừ hay sandwich trứng giăm bông.

Con đường lồi lõm trước cửa cảnh sát đậu mấy chiếc xe bị hành hạ dưới cái nắng như thiêu như đốt, hàng cây ngô đồng hai bên đường dường như muốn kêu la thảm thiết.

Trời trưa tháng tám đáng lẽ phải ở trong công ty nghỉ ngơi, nhưng An Yến vừa nghỉ việc lại bán xe chỉ có thể trốn trước cục cảnh sát, chờ mặt trời lặn rồi mới đi.

An Yến ngồi ở trên ghế dài hưởng thụ gió điều hòa miễn phí, tiếng bụng sôi cùng tiếng ve kêu bên ngoài lần lượt vang lên.

Tề Cảnh Bình ăn trưa xong trở lại cục cảnh sát, nhìn thấy ghế dài trước hành làng có một người nằm ở đó, nhìn mặt có vẻ không phải là thực tập sinh hay nhân viên mới.

"Dậy dậy, đây không phải là chỗ để ngủ."

Trời tháng tám rất nóng, An Yến vừa mới ngồi một chút đã ngủ quên, mơ màng mở mắt ra nhìn thấy một người mặc cảnh phục ngồi xổm trước mặt mình.

"Là anh!" Nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong, cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn biến mất, kinh ngạc và vui mừng chiếm cứ toàn bộ trái tim An Yến, khóe miệng không kìm được mà cong lên, "Thì ra anh làm việc ở đây?"

"Ừm." Tề Cảnh Bình không biết mình đã gặp người này khi nào, nhưng vết hằn đỏ trên má với khóe miệng còn dính nước miếng rất khiến người ta để ý.

An Yến nhìn thấy người đối diện chỉ chỉ khuôn mặt mình, lấy tay lau thử một chút, ướt đẫm.

Tề Cảnh Bình tận mắt chứng kiến một quả cà chua chín mọng ra đời, thật sự rất đáng yêu, chọc người ta đủ rồi anh liền đứng dậy.

"Mau đi đi, hình như trời sắp mưa rồi đấy."

Lúc anh đang định đi vào lại cảm thấy góc áo bị người nắm lấy, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của An Yến, cậu buồn bã nói:

"Sao anh không liên lạc với em?"

Trễ một chút cũng không sao, dù sao chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại.