Có một hôm, An Yến không biết lấy từ đâu ra một quyển sách về 12 chòm sao, bắt Tề Cảnh Bình xem cùng cậu.
An Yến thuộc cung Song Ngư, Tề Cảnh Bình cung Ma Kết.
Trong đó viết, những người thuộc cung Song Ngữ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, ưu điểm lớn nhất là trái tim nhân hậu, An Yến nhớ tới lần giận dỗi vô có với Tề Cảnh Bình gần đây, dễ ảnh hưởng cảm xúc, cậu thầm nghĩ không phải đang nói mình sao.
Mức độ đáng tin + 50.
Sinh nhật của Tề Cảnh Bình là 25-10, vừa đúng ngày thứ 2 của cung Bọ Cạp. (Trên tác giả khi cung Ma Kết xuống dưới là Bọ Cạp, hỏng hỉu??)
Tinh lực tràn đầy, du͙© vọиɠ chiếm hữu lớn.
Đây rồi, không cần phải đọc thêm nữa, chính xác là nói Tề Cảnh Bình, độ tin cậy của quyển sách này 100%.
Lật đến mục tình yêu, sách được xuất bản 15 năm trước, chỉ viết về tình yêu nam nữ, An Yến đành phải tự động thay mình thành nữ, nữ Song Ngư với nam Bọ Cạp tỉ lệ phù hợp 100%, trời sinh một đôi.
Trong sách cũng nói cậu với Tề Cảnh Bình trời sinh một đôi, An Yến đọc môt lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Cảnh Bình nãy giờ đang chăm chú làm việc không để ý tới mình, oán giận biến thành yêu thương, càng nhìn càng thuận mắt, không kìm được lạch bạch chạy tới gặm hai cái lên miệng anh.
Xét thấy An Yến dạo gần đây ở trên giường tương đối chủ động, Tề Cảnh Bình lựa chọn bỏ qua cho hành vi tin tưởng mù quáng vào 12 chòm sao của cậu, thậm chí có tán thưởng, không ngờ cuốn sách cũng khá thú vị.
Nhưng ngọt ngào được mấy ngày, An Yến đột nhiên đuổi anh vào phòng sách ngủ, còn giải thích rằng.
" Trong sách nói, những ngày này không nên quá mức thân mật."
Tề Cảnh Bình cảm thấy đau khổ, nhưng lại bó tay với An Yến đang bị sách nhập, đành phải chịu cô đơn một mình không hơi ấm vợ ngủ ở trong phòng sách mấy đêm.
Tề Cảnh Bình vẫn luôn dung túng chiều chuộng cậu, giống như chuyện chơi game, chờ mấy ngày nữa An Yến sẽ lại quấn lấy anh, kết quả mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, vợ chồng thân mật - xem hoàng đạo, đi ra ngoài - xem hoàng đạo, ăn cái gì cũng phải xem hoàng đạo, đầu giường để đầy mấy cục đá mà An Yến mua ở trên mạng, người ngoài không biết có khi còn tưởng nhà bọn họ có nghề phụ bán đá.
An Yến thấy trong sách bảo hôm nay nên ăn tôm hùm đất, cậu thỏa mãn quất một lúc 2 ký, cuối cùng bị bế thẳng vào bệnh viện, chuyện này trực tiếp chọc cho Tề Cảnh Bình nổi bão, chờ đến khi An Yến xuất viện, chuyện đầu tiên làm là moi quyển sách chòm sao An Yến giấu dưới giường xé thành từng mảnh.
An Yến phạm lỗi, cậu cũng không biết mình bị dị ứng hải sản, nếu không phải Tề Cảnh Bình tan làm về sớm, phát hiện cả người cậu đỏ bừng khác thường ngay lập tức đưa đi bệnh viện, thì hiện tại cậu còn không thể ở đây nghe Tề Cảnh Bình mắng.
Thì ra những điều trong sách viết đều không đúng với tất cả mọi người.
Nhưng đáng tiếc An Yến hiểu được quá muộn.
Cậu biết mình đuối lý, nhìn sách bị xé cho dù đau lòng cũng không thể nói, chỉ có thể chôn khuôn mặt bị sưng như đầu heo vào trong ngực Tề Cảnh Bình, không nỡ nhìn cảnh tượng tàn khốc này.
Nhưng Tề Cảnh Bình không cho cậu trốn, anh đặt người ngồi lại ngay ngắn, một hai phải xé trước mặt cậu.
Tề Cảnh Bình không chỉ xé mỗi sách còn xóa sạch những trang web về mấy chòm sao trong điện thoại An Yến, thế này còn chưa đủ, anh kiếm một thùng giấy, vứt hết mấy thứ trong phòng ngủ vào đó.
An Yến tiếc tiền, lúc mùa thì không bởi vì mua về để xài, nhưng nếu bị Tề Cảnh Bình ném thì lại đau lòng, chúng đều là bảo bối của cậu, mỗi cái đều có tên riêng.
Bưởi, cam, xoài, dưa hấu,....
An Yến không cho vứt, Tề Cảnh Bình lại một hai phải diệt trừ hậu họa, hai người giằng co không ai nhường ai, cuối cùng vì gia đình êm ấp, hai người tiến hành đàm phán.
Tề Cảnh Bình nói muốn giữ cũng được, một tuần ít nhất 6 lần, An Yến tự biết chênh lệch thể lực, một tuần một lần, sau mấy phen cò kè mặc cả, phần thắng thuộc về Tề Cảnh Bình.
Một tuần 4 lần, cộng thêm một lần 'cưỡi ngựa'.
Kết quả, Tề Cảnh Bình ăn uống no đủ, đến tuần thứ hai cầm hết đá đi tặng người khác, bạn bè của hai người mỗi người lấy một cái, để lại một cái An Yến thích nhất, còn lại đặt hết ở cửa tiểu khu, có người đến thì phát.
Lúc An Yến đi công tác về, nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại mỗi một hòn đá, tức giận bỏ nhà ra đi, hành lý cũng không kịp xách vào cửa.