"Tớ không cố ý nghe đâu..."-Trương Minh Tuệ bẽn lẽn gãi đầu,cô mím môi đứng bên cạnh cậu,cũng bắt chước cậu dựa vào vách tường
Lúc này,mũi chân của hai người bằng nhau rồi
"Khiến cậu cười chê rồi"
"Chuyện này có gì đáng cười đâu"-Cô khẽ đáp,ngửa cổ uống một ly trà gừng vẫn còn hơi nóng,giọng có chút thăm dò
"Mà cậu không về thật sao?Tết là thời gian ở bên người thân mà"
"Về rồi cũng sẽ có cãi nhau,tôi thà không đi còn hơn"
Thực ra là,mẹ cậu cũng không thích cậu về,người mà cậu xảy ra mâu thuẫn,cũng chỉ với mẹ thôi
Một gia đình chấp vá thế này,chỉ sợ ai nghe đều muốn chạy mất,Trương Minh Thiện cũng vậy,cậu ước gì mình cũng có thể chạy trốn
Càng xa càng tốt,đến nơi mà cậu cảm thấy an tâm
"Cậu biết không,mỗi lần Tết đến là lúc mà tôi sợ nhất,vì tôi cảm thấy cô đơn lắm. Tôi nhớ rất rõ đó là Tết năm Mậu Tý,có lần tôi nhìn thấy có một gia đình đứng trước tượng hoa trang trí năm con rắn 2008,đứa trẻ thì đứng tạo dáng đủ kiểu,còn ba mẹ vừa bật cười vừa chụp rất nhiều tấm,hình ảnh giản đơn mà hạnh phúc ấy cứ in sâu trong tâm trí tôi,chẳng qua vì tôi chưa từng có được mới khao khát đến vậy,cậu nói xem,có phải trông tôi rất thảm không?"
Lần đầu tiên cô nghe Thiện nói nhiều đến vậy,yết hầu cậu lăn lộn,ngữ điệu trầm thấp,trong lời nói thi thoảng sẽ có tiếng thở dài mệt mỏi,giống như đã rất lâu rồi chưa từng bộc bạch
"Năm mẹ tôi biết ba nɠɵạı ŧìиɧ,việc đầu tiên bà làm không phải chất vấn ông ấy,hoặc là chạy đến tìm người thứ ba để trút giận,mà là bà ấy chở theo tôi,đạp chân ga vượt quá tốc độ,phóng thẳng đến nơi công trường ở gần sông Sài Gòn ấy vẫn chưa kịp rào lại..."
Nói đến đây,giọng cậu hơi ngập ngừng,cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình,rụt đầu vào khăn quàng cổ giống như rùa rụt vào mai,rõ ràng hình ảnh nước như thác tràn vào khoang xe khiến cho cậu không thể thở được, hiện tại,cậu cũng sắp thở không thông rồi
"Tôi không thể hiểu được,rõ ràng mẹ người khác đều yêu con họ vô điều kiện,sao mẹ tôi lại muốn tôi chết?Tuệ,tôi không muốn chết đâu!Tôi không muốn chết,nhưng tôi lại cảm thấy như mình không thở được!"
Trương Minh Tuệ nghe đến đây,vội vàng quay sang ôm lấy cậu,nước mắt giàn giụa,đến cả cô cũng cảm thấy câu chuyện này thật bức bối,cũng thật là ngột ngạt
Từ trước đến nay,cậu chưa từng tâm sự những chuyện này với cô bao giờ
Tất cả những gì cô chứng kiến,chỉ là một thiếu niên lạnh nhạt thuở ban đầu,cười lên trông như mặt trời nhỏ,xán lạn tinh anh
Cô thích màu mắt của cậu,giống như một viên đá hổ phách quý hiếm,đứng ngược nắng trở nên rực rỡ toả sáng
Cô thích tính cách của cậu,một thiếu niên hay cười hay nói,không quá ồn ào hoạt ngôn,lại thích âm thầm đứng ngoài sau mỉa mai người khác
Cô cũng thích một thiếu niên tốt bụng như cái tên của mình,một lần tan học đẩy xe hoa quả giùm người ta,cũng dỗ một em nhỏ ở công viên nín khóc
Chỉ là một người đơn thuần dễ dỗ dành người khác lại không thể dỗ dành chính mình
Trương Minh Tuệ ôm chầm lấy cậu,nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên,trong khi chính mình cũng đã khóc sướt mướt
"Thiện,cậu có thể chia sẻ với mình"
"Đây là lần thứ hai cậu nói câu này rồi"
"Thế nên sau này cậu hãy thực hiện đi,kể từ hôm nay,mình là chiếc két sắt của cậu!Mỗi một bí mật sẽ được mình khoá chặt trong tim"
Cuối cùng cũng chọc được thiếu niên cười,cậu hơi khinh bỉ chê bai
"Sến quá"
"Cậu nói sao cũng được,hôm nay mình nhất định phải dỗ được cậu"-Trương Minh Tuệ khẽ cười,lại ôm Thiện càng chặt hơn,thỉnh thoảng,cô còn ngửi được mùi nước xả vải đặc trưng trên người cậu nữa
Vả lại...
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
"Trương Minh Thiện,không ai lắng nghe cậu,cậu còn có mình đây"
Thế nên đừng nói đến việc sống chết,mình còn chưa tỏ tình,ai cho cậu rời đi?
"Mà tôi nói này,cậu ôm tôi chặt quá,lần này thở không nổi thật đấy"
Nói rồi,Trương Minh Tuệ mới giật mình đẩy cậu ra,lại nhìn cậu cười hi hi ha ha như kẻ ngốc,rõ ràng chính cô cũng bị cậu chọc đến khóc rồi
Cậu nhìn hai mắt đỏ hoe của cô,hối hận vì chính mình nói nhiều như vậy
Chẳng qua,cậu lại thở dài,không muốn tiếp tục vấn đề này nữa
"Lúc nãy cậu lợi dụng ôm tôi phải không?Còn ôm rất chặt nữa"
Thiếu nữ bị chọc đến đỏ mặt,thẹn quá hoá giận,liền hét lên:"Hồi nào?Là an ủi cậu thôi "
"Phải không,đáng nghi ghê"
"Không tin thì mặc cậu!Biết vậy cho cậu khóc đến cạn nước mắt luôn"
Mà rõ ràng, người khóc nhiều hơn là cô mới đúng
"Bộ cậu thích tôi à?"
"Kh-không có à nha"-Cô ngay lập tức đáp trả,còn không quên đánh cậu một cái,tức giận quay đi chỗ khác
Nhìn Trương Minh Tuệ phồng má nhăn mũi,kì thực trong lòng cậu ánh lên một tia hi vọng nhỏ
Có một khoảnh khắc,cậu ước như lời đó là thật
Không biết đã qua bao lâu,lúc hai người tìm thấy nhóm bạn còn lại ở ngã tư đường,pháo hoa vừa hay từ toà nhà Bitexco bắn lên,nở rộ trên bầu trời đêm mùng một Tết
Những lời cười nói ồn ào,bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng pháo nổ dày đặc lúc nửa đêm.Hà Hân vừa cười lại chạy vội đến ban công không quên kéo cả cô đi theo
"Quao,đây là lần đầu tiên mình được xem ở cự li gần thế này luôn!"-Cô nàng này,ngây thơ như vậy, cô thậm chí còn thấy cả pháo hoa trong đôi mắt long lanh ấy.Hà Hân vừa ôm di động trong tay,lớn giọng nói
"Kim Thành,năm mới vui vẻ!"
Hứa Kim Thành ở đầu dây bên kia cũng chân thành mỉm cười,chỉ là giấu đi kinh hỉ trong lòng,giả vờ lạnh nhạt nói
"Cậu cũng thế,chúc cậu mọi điều như ý"
Năm nào hai người cũng có hai câu,chỉ là thanh mai trúc mã,biết nhau hơn một thập kỉ,tình cảm đẹp đẽ,có lẽ vì thế mà nghe hoài không chán
Minh Khôi, Phúc Thịnh và Thiện chầm chậm bước đến,chỉ là không biết trùng hợp hay cố ý, cậu lại đứng bên cạnh cô
Những ánh mắt cùng hướng về một bầu trời.Là bầu trời đen huyền nhưng chan chứa đầy màu sắc,Đỏ huyên náo,vàng ấm áp,trắng tinh khiết...Những bông hoa nở rộ,cô mới nhớ tuổi 16 vừa qua mất rồi
Trong những đợt pháo hoa Sài Gòn, chỉ có năm ấy pháo hoa mới là đẹp nhất
Thậm chí nhiều năm sau trở lại đây,cho dù mọi thứ đã đổi thay,pháo hoa xinh đẹp muôn hình vạn trạng, nhưng chẳng ai biết,pháo hoa năm ấy đẹp đến cỡ nào,vĩnh viễn cũng không còn một đợt pháo hoa nào giống như năm cô từng thấy ở tuổi mười bảy ấy nữa.
Cô hồi hộp nhìn sang cậu,trong ánh mắt cô lúc đó cậu cũng tựa là pháo hoa vậy,là pháo hoa nở rực rỡ nhất,cũng tồn tại lâu nhất trong lòng cô
Nghe nói,ước nguyện đầu năm rất linh nghiệm,những lời ấp ủ cả năm không thể nói,người ta chỉ đợi đến mùng 1 để chúc phúc thôi
Trương Minh Thiện bỗng nhiên quay sang cô,khẽ mỉm cười, miệng vừa nói một câu,hình như là 6 chữ, nhưng vì tiếng pháo hoa quá lớn,cô chẳng thể nghe cậu nói gì
"Cậu vừa nói gì vậy?"-Cô không nghe thấy,liền ghé tai sát vào cậu,nói lớn
"Không có gì,tôi nói sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"- Khuôn mặt Thiện điềm tĩnh,nhưng không biết có phải là màu sắc của pháo hoa hay không,thoáng trông mặt cậu đỏ bừng
Nếu tiếng pháo to như thế,những lời đơn phương này,vừa mong cậu nghe được,cũng mong cậu không thể nghe thấy
"Trương Minh Thiện,tớ thích cậu!"
Trương Minh Tuệ xấu hổ nhìn trộm cậu, phát hiện cậu vẫn hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ, dường như không nghe thấy gì,thi thoảng chỉ mỉm cười với cô,trong nụ cười vừa bao dung vừa ấm áp
Trong đợt pháo hoa nở rộ liên hồi,trái tim cô đã gõ trống dồn dập rất nhiều lần,như muốn bày tỏ với cậu,lại hơi thất vọng vì cậu không nghe thấy lời mình nói
Bầu trời đầy màu sắc bỗng nhiên pha chút những lời bày tỏ bốn phía lãng mạn, khiến nhân loại hò hét,cùng nhau nói "Chúc mừng năm mới"
Trong bầu không khí náo nhiệt bên dưới,không ai nỡ rời mắt với cảnh đẹp mỗi năm chỉ có một lần ở Sài Gòn
Năm ấy,pháo hoa nở rộ,dường như những lời nói ấy đã gửi vào gió,chỉ mong một ngày nào đó chia xa sẽ ôm lấy cậu,mới biết sự động lòng của thời niên thiếu là khó phai nhất.
Người đầu tiên mà mình thích,mãi mãi sau này cũng chẳng thể quên được