"Bé Yêu,ở đây này"
Giọng của Hà Hân giống như sương sớm mỗi sáng mai,trong trẻo sảng khoái,khiến cho ai nghe cũng cảm thấy vui theo
Trong số đó, Trương Minh Tuệ cũng không là ngoại lệ, kể từ hồi lớp 10,cô đã rất thích được nghe cô nàng kể chuyện,vừa thu hút vừa hay ho,như thể đóng kịch truyền thanh
Mấy người họ ồn ào đến khi chủ quan đến hỏi
Bước đầu tiên là gọi món
Phúc Thịnh:"Hai nồi lẩu một cay một không,hai phần sủi cảo,một phần rau thơm"
Chưa dứt lời, Minh Khôi đã đẩy cánh tay cậu:
"Không phải lên kế hoạch ăn uống dinh dưỡng sao?Hết tết là thi đấu rồi!"
"Kệ đi,dù gì bây giờ cũng đã thi đâu,tranh thủ không có thầy thể chất quản,tao phải ăn cho đã!"-Thiếu niên cao to nói xong,không sợ mất mặt vẫn tiếp tục quyết định với chủ quán
Hà Hân nhìn cậu ta,chỉ bậm môi cười
"Thật mất hình tượng quá đi!"-Giọng cô dần nhỏ lại,vế sau bị cô nuốt vào bụng
Thật lãng phí tài nguyên quốc gia
Cả bọn nghe xong bật cười, cô hiểu ý cũng khoái chí cười theo,bàn ăn liền ngập tiếng giễu cợt
Là Phúc Thịnh mà,quân tử không sợ mất mặt,chỉ có ngượng chín mặt thôi.Nhưng lạ thật lần này không thấy cậu phản kháng,chỉ gọi bà chủ quán lại,đổi thực đơn
"Tôi sửa đổi một chút,chuyển thành 2 nồi lẩu cay đi!"
"Này,cậu làm vậy là lấy việc công giải quyết việc tư!"-Cô nàng đập bàn,biết rõ mình không thể ăn cay,thế mà còn cố tình gọi như vậy
Không phải chứ?Nói có một câu liền ghi hận
"Nhỏ mọn!"- Cô nàng bĩu môi hừ khinh thường,vậy thì lát nữa đem ra ba phần sủi cảo,mình cô giải quyết,cô sẽ không cho cậu ăn
Trương Minh Tuệ nhìn cái miệng nhỏ đang mắng người liên cảm thấy tính khí này của cô nàng thật hung hăng
Trông hệt như một con mèo đang xù lông,hết sức đáng yêu
"Được rồi,so đo với con gái có phải là đàn ông không hả?Thực đơn giữ nguyên như cũ đi ạ!"-Thiện lễ phép nhìn bà chủ,mỉm cười,nụ cười mang màu nắng vàng rực rỡ của thời niên thiếu
Đó là lí do vì sao sau này cô lại nhớ rõ nụ cười của cậu như vậy
Bởi vì đây cũng là một trong những lí do khiến trái tim thiếu nữ lỡ nhịp
Phải,cô thích Trương Minh Thiện,quá khứ cũng thích,hiện tại vẫn thích, nhưng mà thế giới tồn tại một câu nói như thế này
Điều thảm hại nhất của yêu thầm chính là,cậu ấy đối xử tốt với bạn một chút,bạn lại coi nó là tình yêu
Cô cúi đầu nhếch môi cười mỉa mai trong lòng,nếu không phải ngày hôm ấy cô phát hiện ánh mắt hoài nghi như bắt quả tang của Thiện dành cho mình về lá thư tình đầu gửi cậu,có lẽ tình cảm của cô vẫn sẽ trước sau như một
Rõ ràng biết trước được tương lai sẽ như thế nào nhưng trước mắt vẫn cảm thấy mù tịt,hoàn toàn vô định,chẳng có kế hoạch nào hoàn chỉnh cả
Thôi vậy...
Năm 17 tuổi,có thiếu niên nào không tự xưng mình là đàn ông bao giờ
Lúc ấy,chỉ mong bản thân có thể trưởng thành nhanh một chút để có thể thoát khỏi đống bài tập và giấy đề cương,nhưng chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc ba năm cao trung chỉ có một lần để nếm trải
Bà chủ gật đầu cười,nhìn bốn người mang áo học sinh Bình Phú rồi lắc đầu,thầm mến mộ
Tuổi trẻ,chỉ đến một lần trong đời...
Bước thứ hai là ngồi đợi món ăn lên sàn,sau đó rảnh rỗi tám chuyện
"Khi nãy quên nói, Hà Hân cậu cũng là con gái à?Tôi xém quên mất đấy!"-Phúc Thịnh nhìn cô gãi mũi,cười lớn chọc ghẹo
Ai ngờ bị thiếu nữ ngược lại chất vấn "Nói gì vậy hả?Tôi không phải con gái thì là cậu rồi?"
Thiếu niên dừng nụ cười trên môi,cư nhiên không nói ra được lời nào
Hai thiếu niên còn lại được một phen cười chết đi sống lại
Minh Khôi gật đầu giơ ngón cái trước mặt cô nàng,ngữ điệu giả tôn nghiêm
"HHH hôm nay được đó,đanh đá hết phần người ta rồi"
Cô xem đây là lời khen,nhưng Phúc Thịnh lại có suy nghĩ khác,cậu nheo mắt đánh giá,xong lại lắc đầu
"Đanh đá mà ngốc nghếch thì cũng vô dụng"
HHH trừng mắt nhìn cậu ta,thầm phun ra một chữ tiếng anh mắng nhỏ
What?!Ngốc cái đầu cậu chứ ngốc!
Cô tuy hay quên,nhưng cũng thông minh lắm nhé!
Chẳng phải ngữ văn sắp đạt điểm tuyệt đối còn gì?
Cô nàng lấy môn văn ra làm niềm kiêu hãnh,ít nhất ngạo mạn chỉ đến được một lần,ngại gì không sử dụng
Nhưng tiếc rằng lá gan cô là gan thỏ,tức chỉ biết phồng má mặt đỏ,bốn thiếu niên trông thấy liền không nhịn được cười
Cả 4 người đều có chung một suy nghĩ:Trêu cô thật thú vị mà!
Bước thứ ba,món ăn lên bàn,ăn như chết đói mười đời
Người không từ tốn nhất vẫn luôn là Phúc Thịnh
Trời sinh tạo một khuôn mặt tuấn mỹ,nhưng tướng ăn mất thẩm mỹ
Đũa cứ rơi xuống rồi đưa lên liên tục,một dĩa sủi cảo có 6 miếng,vậy mà mỗi đũa là hai miếng,ăn ba lần liền sạch bách
Cô biết bản thân không tranh nổi chàng trai đó,dù gì cậu cũng to gần gấp đôi cô rồi còn gì
Chỉ có Thiện vẫn tốt bụng chừa phần đó lại cho Hà Hân,còn định nói cảm ơn,nhưng vừa mở miệng lại thấy cậu hất cằm,từ tốn bảo
"Ăn đi mới có sức mắng người được"
Thế là cô nàng liền nuốt luôn hai tiếng kia với sủi cảo xuống dạ dày
"Cậu cũng ăn vài miếng đi"-Thiếu niên họ Trương cũng gắp một phần sủi cảo bỏ vào chén Trương Minh Tuệ,trong lòng gượng gạo nhưng ngoài mặt tươi cười,cô vui vẻ híp mắt nói cảm ơn
Mà cô lại không để ý đến,buồn vui trong lòng đã có người nhìn ra
Hôm nay đã là đêm 30,chỉ vài tiếng nữa là sang năm mới
Trong lúc mọi người cúi đầu ăn phần của mình,tầm mắt của cô lại hướng về phía người đối diện,Trương Minh Thiện là thiếu niên rất tinh tế,cậu để ý đến cảm nhận của người khác,lúc nãy về chuyện đổi thực đơn,dù biết chỉ là đùa giỡn nhưng cậu lại quan tâm cảm nhận của người khác
Chỉ là cậu đối với mọi người đều cởi mở ôn hoà như nhau,rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm
Trương Minh Tuệ rũ mắt nhìn phần sủi cảo trong chén mình,cúi đầu cắn một miếng
Mình mong rằng tương lai sẽ có người làm cậu cười
Còn nữa,
Tình đầu à,tạm biệt
Đúng lúc đó,trong chén cô lại có thêm một phần thịt bò,Trương Minh Tuệ bất ngờ ngẩng đầu lên,chỉ thấy đầu đũa của cậu hướng về phía mình
Thiếu niên nói nhỏ:"Ăn lẹ đi,tôi vừa cướp được từ chỗ Thịnh đấy"
Sau đó,lại chuyền qua cho cô một chén canh lẩu chỉ có đậu hủ,trong khi rõ ràng nồi lẩu kia lẫn lộn gia vị hành và rau mùi mà cô không thích ăn
Không hiểu sao,trái tim cô lại hẫng một nhịp
Xong rồi,sao có thể nói lời tạm biệt?
_____
Thời gian trôi qua rất nhanh,hoặc là do bọn họ giải quyết bữa tối ấy chậm chạp, đến 11 giờ rưỡi mới tính tiền ra về
Phúc Thịnh ăn xong khát nước:"Uống gì không để tao đi mua!"-Cậu hất cằm về phía trước,kế bên ghế gỗ có một chiếc máy bán nước tự động,mùa đông có chế độ đun ấm
Hà Hân nói:"Coca đi!",Minh Khôi cũng gật đầu đồng ý
Còn Thiện thì đáp uống gì cũng được,sau đó nhìn cô,ra hiệu hỏi
Cô cắn môi suy nghĩ,sau đó lắc đầu
"Thôi không cần mua,tớ đến quán nước đằng kia uống trà gừng!"-Cô chỉ tay về hướng ngược lại,cả đám cũng quay đầu nhìn theo
Thế là Thịnh đút tay vào túi,gật đầu:"Vậy bọn tôi đợi cậu ở đây,mau đi mua đi!"
Khôi hướng mắt đến con đường chập tối kia,hơi lưỡng lự chút:"Đi cẩn thận đấy,con đường đó hơi tối,hay là đợi bọn tôi mua nước xong đi cùng với cậu?"-Cậu biết cô muốn mua ở quán nào,dù gì cũng đến đây nhiều lần,nghe danh quán trà ấy đã lâu.Chẳng qua cậu không thích uống trà gừng,vả lại quán nước ấy nằm khuất trong hẻm,đèn đường ở đó bị hư hỏng nên cũng lười đi
"Ừ,tôi đi với cậu"-Vừa dứt lời,Trương Minh Thiện liền nắm tay dẫn cô theo,lại bị cô ngoan cố rụt tay về,thờ dài mỉm cười:"Tớ có phải con nít đâu!"
Rồi cô chỉ vào bảng tên bên ngực trái mình
"Nhìn đi,lớp 11 rồi!"
Chàng trai cao lớn trước mặt cô vẫn thản nhiên như không,tay bỏ túi,vẻ mặt không gợn sóng,điệu bộ lạnh nhạt
"Lỡ gặp ma thì sao?"
=_=
Vẻ mặt của cô không biết phải miêu tả làm sao cho đúng,cô tự hỏi nếu thời bọn cô đã phát minh ra cái icon này thì hay biết mấy,mỗi ngày cô nhất định sẽ gửi cho cậu mười lần
Cuối cùng,vẫn là để cậu đi cùng
Nhưng cậu cũng giống Khôi,cực kì ghét mùi gừng,cho nên đứng ngoài xa dựa tường,quan sát cô gái đứng vừa cười ngốc nghếch vừa uống trà
Miệng thiếu niên không kìm được cong lên,nhỏ tiếng mắng
"Nhìn khờ ghê"
Vừa đúng lúc,điện thoại đổ chuông,cậu cúi đầu nhìn,sau đó chau mày,vẻ mặt như có mây đen kéo đến tối sầm đi
Trương Minh Thiện ở ngoài xa khẽ nhìn cô,sau đó cúi đầu bắt máy
"Thiện,mai mùng 1 nhớ về nhà"
Cậu đảo mắt,lạnh lùng nói:"Tại sao?Năm ngoái ba cũng đâu bảo con phải về...Hay là vì lần này Leonetta về Ý một thời gian,cảm thấy trống vắng rồi?"
Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng gắt gỏng đầy giận dữ
"Mày?!Cái thằng con bất hiếu này?Mẹ mày bảo mày tết lần này phải về nhà..."
Mẹ?Tiếng gọi này nghe thật đáng xấu hổ
Cậu ngắt lời bố mình, giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén,điệu cười lạnh đến thấu xương
"Haha,từ lúc nào dì ta lên chức làm mẹ con rồi?"
Minh Thiện còn muốn nói thêm,mẹ của anh không phải họ Venezi,mà là họ Lý,Lý Thu Tâm
Nhưng cái tên ấy,bây giờ trong mắt ba cậu,cũng chỉ là một người vợ cũ
Rõ ràng người nɠɵạı ŧìиɧ là ba,người đẩy cậu về phía mẹ cũng là ông ấy, tất cả mọi áp lực,ủy khuất,hay chỉ là một chút an ủi nhỏ nhoi,cậu có đầy đủ cha mẹ mà chẳng ai lắng nghe cậu cả
Thế nên ông có tư cách gì ép buộc cậu đây?
Bố cũng không muốn cậu phải chịu khó xử,giọng nói bên kia có phần dịu hơn,lại mang theo hai tiếng khuyên nhủ
"Được...vậy ba cũng không ép con phải về nhà,ít nhất thì cũng phải cho ba lì xì con trai duy nhất của ba đã"
Cậu nghe qua bốn chữ 'con trai duy nhất" liền nhíu mày,nuốt nước bọt để làm giảm khô khan trong cổ họng:
"Qua tết là thi cuối kỳ rồi,con không về được,ba gửi lời chúc sức khoẻ với dì và Leonetta đi,con cúp máy đây!"
Dứt câu,cậu liền tắt máy nhét điện thoại vào túi,ngẫm nghĩ cuộc đời đúng thật nực cười mà
Giá như vừa sinh ra đã có được lựa chọn,cậu nhất định sẽ chọn cho mình một cái họ khác,chứ không phải họ Trương
Di động vừa tắt,cậu cũng trầm mặc một lúc rất lâu,cho đến khi đối diện mình có hai mũi chân mang giày búp bê màu đen vừa nhỏ vừa xinh,chớp mắt một cái,cậu liền nhận ra nó thuộc về ai