Chiều hôm nay, biệt phủ trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Ở Doãn Thị chiều nay cập nhật sản phẩm mới nên anh vô cùng bận rộn ký duyệt, họp cổ đông.
Lục Quân mang cà phê đặt cạnh bàn phím máy tính của anh, tiện thể nói vài lời:
“Lưu Mẫn Nhiên trở về rồi.”
Đôi bàn tay thoăn thoắt đang đánh cả dãy số trên bàn phím của anh bỗng khựng lại, trái tim lúc đó như nhói hết cả lên. Dường như sau khi nghe được năm từ đó con người anh thật sự nóng hực bên trong. Lý trí chen nhau đi tìm nơi đánh gục cảm xúc xáo trộn đầu óc anh. Liệu anh còn yêu cô ta chăng?
Vẻ mặt mất hồn, ánh mắt lơ đãng của anh đều mang sự thần bí khó tả ra hết bằng lời được. Thậm chí là khiến người ta không thể giải sự hiểu hết.
“Về lúc nào?” Anh đáp.
Lục Quân chống hai tay lên bàn làm việc trả lời anh rằng:
“Sáng hôm nay, cô ấy tìm anh nhưng không gặp. Chỉ nhờ lễ tân báo lại.”
Giờ ngẫm lại, anh lại cảm giác nhung nhớ cô ta thật nhiều. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo hiểu một đạo lý là anh có vợ rồi.
Kỉ niệm in sâu, cảm giác đau đớn của ngày tháng năm đó là nỗi ký ức ám ảnh nhất với chính anh. Sự đột ngột ra đi tạo ra một khoảng mất mát vô cùng lớn không thể che lấp suốt nhiều năm trôi qua.
Anh nhếch môi lạnh nhạt, mỉm cười hờ hững:
“Tôi muốn về nhà, còn người đợi tôi ở nhà.”
“Cậu chịu chấp nhận Thư Diệp rồi sao?”
“Tôi không yêu cũng được, nhưng cô ấy là vợ tôi, duy nhất là người sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.” Anh day trán, ánh mắt lạnh như băng khó hòa tan.
Lục Quân ngầm hiểu sự tình, nén chữ trong miệng lại. Quả thật hận thù trong anh với mối tình cũ vẫn còn chất đống, nghẹn lại không có lối ra. Với sự góp mặt của Thư Diệp là một kì tích mới sẽ thấp lên một tia sáng trong cuộc đời u tối của Doãn Tử Phong.
Là người đàn ông mang khí chất và sự nghiệp của một ông thần giới kinh doanh, kẻ trùm trong giới băng đảng ngầm. Tiếng tăm của anh lẫy lừng cả một thương trường, ấy vậy anh lại có một quá khứ đáng buồn, một thứ bất khả xâm phạm ngoại trừ phạm vi cho phép của anh thì không ai được nhắc đến hay chạm vào nó.
Anh vừa về đến nhà, chiếc xe dừng bên bãi cỏ trước. Anh vừa về đến nhà, chiếc xe dừng bên bãi cỏ trước. Anh mặc âu phục,đôi chân thon dài, dáng người hoàn mỹ, không một khuyết điểm bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh vô thức đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ đang ngồi bệt trên sân. Trên người vẫn là chiếc tạp dề quen thuộc, tay dẫn theo chú chó Jost-thú cưng của anh. Nhìn kĩ lại, anh thấy được một vệt máu dài trên tà váy, hóa ra là đầu gối của cô bị trầy thế mà cô lại ngây ngô không biết.
“Jost ơi, mau lại đây bắt bóng đi nè. Nhanh nhanh..”
“Gâu gâu, gâu gâu”
Jost chạy đến đâu cô chạy đến đấy, cô té rồi lại đứng lên, Thư Diệp chưa hề nhìn vào cơ thể mình đang trầy xước rất nhiều. Miệng vẫn cười ha hả nô đùa với nó.
Jost đang chạy thấy anh chạy tới liền phóng vào người anh, sủa lên mấy tiếng. Cô nghe thế cũng đi tới, tay vẫn cầm bóng trêu ghẹo nó.
Anh lườm cô rồi giựt lấy quả bóng trong tay, vứt về xa cho Jost chạy đi nhặt. Khóe môi anh cong lên, hạ giọng:
“Thư Diệp, cô có não không?” Anh hét vào mặt cô.
Thư Diệp vụt tắt ngay tức thì, theo sau đó là cảm giác lạnh người từ sống lưng. Gương mặt sợ hãi, giọng nói lắp bắp:
“Em có làm gì anh đâu mà anh quát em hả?”
Sợ hãi kéo theo hoảng hốt, cô không kìm được mà òa khóc, miệng liên tục mắng chửi anh.
“Đồ đáng ghét, chửi chửi tối ngày. Cái mỏ hỗn của anh không im được à.”
Anh nghe thấy liền bật cười:
“Chỉ là một câu nói thế mà cũng khóc. Cô là con nít à, còn nhỏ quá thì đừng lấy chồng.”
Thư Diệp không kịp suy nghĩ, nghe được câu nói này càng thêm phần tức giận, bước vội lên trước ngực anh, tay nắm lấy áo vest, giọng nói nũng nịu:
“Em hai mươi hai đã bị bắt đi lấy một ông chú ba mươi lăm. Đáng thương thật nhỉ!”
Hành động hiên ngang đứng trước ngực cộng với hai từ “ông chú” của cô đã thành công kí©h thí©ɧ sự cuồng nhiệt sôi sục giận dữ của anh.
“Thế à?” Anh nhướng mày tỏ vẻ khıêυ khí©h cô.
Thư Diệp chùi chùi mặt vào áo sơ mi anh, làm dính đầy cả vệt nước mũi , nước mắt vào cà vạt. Hai tay nắm kéo cổ áo anh xuống gần cô hơn.
“Bản lĩnh của em chắc không ai bằng được. Dám xì mũi vào áo cậu hai Doãn là việc làm đáng nể phục đấy. Lêu lêu..”
Tử Phong nhìn xuống bàn tay trắng nõn nà bám vào cổ áo mình, mà cương quyết rút ra. Giọng nói bình thản có phần lạnh nhạt:
“Cô hôm nay gan lắm rồi, hành động này được vô cực điểm. À, mặc tạp dề như thế này vậy nấu cơm chưa?”
Cô ngạc nhiên, tiêu cự trong mắt lệch hướng chao đảo không có mục tiêu, hồn cô cứ như trên mây. Bất ngờ đến mức cô không nghe tiếng Tử Phong nói.
“Thư Diệp, nhìn tôi đủ chưa vậy?”
Thư Diệp bất chợt tỉnh ra, giọng nói lấp liếʍ:
“Úi giời anh đẹp chỗ nào mà phải nhìn. Em nấu cơm rồi vào xơi thôi.”
Nói xong cô kéo tay anh đi nhanh nhanh vào nhà. Khung cảnh xung quanh trước mắt, thực tế diễn ra càng tăng thêm trong cô thật nhiều hi vọng về một tổ ấm trong mơ...đặc biệt hơn là CÙNG ANH XÂY NÊN.