Hai người đang tranh cãi hơn thua nhau thì đột nhiên điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi đến từ ba cô. Anh nhếch mép cười như đã hiểu ra điều gì đó.
“Mở loa ngoài, đừng bảo tôi ở đây.” Tử Phong nhìn cô
Cô gật đầu đồng ý sau đó liền bắt máy. Bên kia đầu dây đã hét to làm cho người nghe đến cũng phải chát tai.
Thư Cẩn: “Con nhóc kia, chồng mày có nhà không? Mau cho ta gặp nó.”
Thái độ nghênh ngang làm càng của ông ta khiến anh khẽ chau mày, tay siết chặt lọ cồn trong tay. Mắt tập trung dồn vào từng tiếng nói được thốt ra, như thể chuẩn bị nuốt tươi một con người.
“Anh ấy không có nhà. Ba tìm có việc gì?” Thư Diệp khẩn trương trả lời.
“Mày mau bảo nó sang mày một ít cổ phần của nó ở Doãn Thị đi. Dù sau, cũng đã là vợ thì chút ít ỏi đó không lẽ cũng tiếc à? Ha ha ..”
Giọng cười kinh tởm, mang vẻ ma mị, thể hiện dã tâm vô đạo đức của ông ta. Tất cả ngay từ đầu chỉ là một cuộc giao dịch, cô chỉ là con mồi để ông ta tiếp cận gần hơn với Doãn Thị. Ông ta muốn chiếm đoạt tất cả thậm chí là đạp đổ chén cơm của nhà họ Doãn, hạ bệ Tử Phong. Nhưng mọi thứ Tử Phong làm đã đi trước ông ta một bước, anh thừa hiểu vì sao mà ông ta lại tiếp cận bà, lại mai mối hôn sự. Đối với tuổi tác có lẽ ông ta quá lớn, quá kì cựu nhưng so về bề dày từng trải, lăn lộn và kinh nghiệm trong giới thương trường thì thật sự ở thành phố Z chưa thấy ai có thể vượt qua được Doãn Tử Phong.
Thư Diệp nghe được lời này, nén đau lòng vào trong mà tiếp chuyện. Tay cô nắm chặt anh, không muốn bản thân bật khóc hèn nhát vào lúc ấy:
“Con có công ty riêng, tại sao con phải lấy của anh ấy? Mà ba nghĩ đi, muốn lấy được tài sản của Tử Phong thật sự dễ như ba nghĩ sao? Ba có giỏi thì đến tận đây mà đòi anh ấy.”
Nhìn vẻ nghiêm trực ẩn sâu trong cô được bộc phát ra ngoài, anh lần đầu được thấy một Thư Diệp ra dáng độc lập, công minh chính trực đặc biệt là vô cùng tỉnh táo trước cám dỗ của ba mình.
“Con ả này, nếu hôm đó chị gái mày là người gả đi thì nó đã ngoan ngoãn làm theo tao nói rồi. Mày là thứ ăn cháo đá bát. Mày nghĩ làm được vợ nó là mày giỏi sao, nên nhớ là nhờ tao mày mới lấy được nó đấy con chó.”
Hai từ “con chó” lại được thốt ra từ người thân của mình, là người cùng máu mủ duy nhất còn lại mà cô có. Thế mà ông ấy lại đối xử với cô thua người dưng. Đau lòng không? Có chứ, nhưng ngoài việc đối mặt với nó thì cô không thể phản kháng được.
Tử Phong ngồi bên cạnh, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má , ửng đỏ hai bên gò má. Vậy mà anh không ghét bỏ mà cảm thấy tội nghiệp. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh mới biết thương xót một người là gì.
Anh nắm chặt tay cô, xoa xoa trấn an.
“Được làm vợ anh ấy quả thật con đã rất giỏi. Vì bà Doãn không phải là danh phận mà ai cũng dễ có được. Thật sự cảm ơn ba về cuộc hôn nhân này.”
“arghhh...Con điếm này! Tao nói cho mày biết tao chỉ cần 5% cổ phần, mau lấy cho tao.”
Thư Diệp cười to ra tiếng hả hê phỉ báng ông ta:
“Có giỏi thì tự đi mà lấy. Con không muốn làm kẻ tiểu nhân giống ba.”
Thư Diệp liền cúp máy, tay nhích đi nhích lại trên màn hình điện thoại suốt mấy lần. Ý tỏ ra rằng cô muốn chặn hết mọi liên lạc, cô thật sự rất mệt mỏi với họ.
Anh nhìn cô lâu một hồi sau đó cất tiếng nói:
“5% cổ phần chả đáng là gì. Với tư cách của cô, ngay từ đầu bà và tôi đã ký kết rằng cho cô 50% cổ phần trong hội đồng quản trị, nhưng thời gian quá gấp tôi chưa làm lễ bàn giao được. Đến hôm nay, tôi biết tôi nên làm gì rồi. Tôi chưa từng nghĩ ba cô lại làm vậy với cô. Thật ghê tởm!”
“Này anh, anh nghĩ xem có phải ông ấy nói đúng không?” Thư Diệp nức nở, mắt long lanh nước cố gắng thốt thành tiếng thật yếu ớt.
“Chuyện gì?”
“5% cổ phần quan trọng hơn cả em sao?”
“Không! Với tôi thì không. Cô là vợ tôi, dù yêu hay không yêu. Một khi đã xem thường vợ tôi như vậy đã là một xúc phạm trong giới hạn của tôi rồi.”
Giữa cái thời tiết của thu cuối mùa, nghe được lời này tưởng tượng trong lòng Thư Diệp như cơn sưởi ấm, bùng cháy một ngọn lửa, đau lòng được xua tan phần nào...
“Em cảm ơn vì đã cho em gặp anh. Dù anh có cảm xúc thế nào với em, hay suy nghĩ em thế nào đi nữa. Thế nhưng em thật sự cảm ơn cảm giác an toàn này.”
Anh gật đầu, buông tay cô rồi đến công ty. Để lại cô với những nỗi niềm trong lòng rối bời không ai giải tỏa được cả, để chính cô tự độc thoại với suy nghĩ của chính mình .....