Bà cụ Doãn nước mắt lưng tròng, dùng ánh mắt trìu mến dán lên người cô. Nhìn từ trên xuống dưới, quả thật nhan sắc của cô khiến bà đôi lần cũng suýt xoa ngất ngây. Đến tận thời khắc này, cô còn cho bà thấy được nỗi lòng đối với Tử Phong sâu sắc ra sao. Đôi lần, bà cũng tự trách chính mình liệu bà có làm sai không? Ép hôn, đưa hai con người xa lạ đến với nhau phải chăng là làm hại chúng sao?
Bà sợ rằng sự ghẻ lạnh của cháu trai mình sẽ lại có thể gây chết mòn tâm can của một thiếu nữ trong sáng. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà chỉ mong anh có thể lập gia đình. Bà biết rằng anh đủ bản lĩnh để chống chọi mọi thứ một mình, nhưng bà sợ ngày nào đó bà đột ngột biến mất, trái tim của Tử Phong một lần nữa bị dẫm đạp, thiêu tàn. Vì vậy, sự xuất hiện của Thư Diệp đã là ý định đã được sắp đặt từ trước.
“Cháu dâu yêu quý của bà, bà thật lòng muốn hỏi con rằng ta có phải quá nhẫn tâm khi buộc con phải kết hôn với người mà con không yêu trước đó không?”
Nói đến lời này, phía ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp của Thư Diệp dường như bỗng hẫng một nhịp. Cô muốn buông ra những lời trách với bà và cả gia đình cô. Nhưng cô nhớ lại rằng, cô chỉ là gả thay thôi, là cô nợ bà một lời xin lỗi thì phải.
“Bà ơi, đáng lẽ ra phải là bà trách con, giận con chứ ạ. Con vốn là gả thay cho chị gái mình mà. Từ đầu, người mà gia đình bà chọn không phải con. Nhà con làm thế này đã có một lỗi lầm lớn rồi.”
Nét nghiêm nghị dần hiện rõ trở lại trên mặt của bà, giọng điệu nhẹ nhàng vẫn có khí thái quả quyết riêng:
“Ngay khi đến nhà rước dâu, bà đã nhìn thấy một vở kịch diễn ra. Cô chị của con ngồi bình thản trên ghế, không hề buông lời chào hỏi cả ta. Ba con và vợ kế ông ta tay chân run cầm cập, mặt mài đầy nét lo sợ. Lúc đó, trước khi làm lễ, đã trình rằng cô dâu là con. Ta giận chứ, nhưng khi con bước ra, quả thật đã xoa dịu chính ta và cả Phong. Con không chanh chua, kiêu căng như cô chị kia. Ta không phải chọn cô chị mà là vì trước đó Thư Tổng bảo rằng chỉ có một cô con gái, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay cả khi trong lễ cưới, thằng Phong bảo ta hóa ra là ta không cưới con cáo già kia cho nó. Ha ha..”
Cô bật cười, tuy chỉ là bà đang giải thích cho cô nghe. Thế mà cô lại cảm thấy lòng cô được xoa dịu, được chữa lành vô cùng.
Bà lại tiếp lời:
“Bà cảm ơn trời phật vì khi bà gặp lại con hôm nay, con vẫn tươi tắn xinh đẹp. Bà còn tưởng thằng chết tiệt kia sẽ vứt con vào một xó mà không quan tâm đến chứ.”
Cô nhìn xâu xa về phía cửa sổ đằng xa, ánh mắt mơ màng, làn tóc muối tiêu lơ phơ như tơ bị gió thổi tung bay, gương mặt thanh tú, giọng nói trầm lạnh thốt lên như xé toạc băng giá mùa đông, như phá nát sự nặng lòng trong chính cô:
“Tử Phong, anh ấy là một mẫu người đàn ông mà biết bao cô gái thầm ước mong muốn có được. Kết hôn với anh ấy, con được cho một danh phận mà bao người ghen tị. Không đến nỗi như con tưởng, con cứ nghĩ sau khi cởi bỏ chiếc váy cưới, hôn lễ báo hỷ kết thúc sẽ phải đối mặt với chuỗi bi kịch. Trái lại, may thay anh ấy vẫn còn buông được vài câu, có khó nghe thật nhưng ít nhất vẫn còn coi trọng sự tồn tại của con. Vẫn quan trọng cả cái mạng của Thư Diệp này, chỉ là anh ấy hành động nhiều hơn lời nói.”
Lời nói vừa dứt, có một bóng dáng người đàn ông cao lớn từ phía cửa chính bước vào, tay mang theo một giỏ hoa quả đầy ắp. Dáng người cao lớn, ánh mắt hờ hững, sâu thẳm như muốn nhấn chìm người đối diện, gương mặt có một đôi môi mỏng, mũi cao thẳng. Anh thấy có hai người phụ nữ say đắm nhìn mình mà thầm trêu chọc:
“Nhìn đủ chưa? Thư Diệp, cô lại đây.” Anh chỉ tay vào bếp
“Anh đợi em một chút.” Cô cuống cuồng, chạy nhanh lại anh. Không ngờ, thế mà cô lại trượt té được. Tiếng “a” khẽ vang lên vì đau của cô. Bà cụ Doãn xót xa chống gậy đến đỡ cô dậy, nhìn đầu gối bầm tím bỗng cau mày, mắng chửi xối xả vào mặt anh:
“Thằng Phong kia, con có cần lót sàn nhà bằng loại gạch trơn vậy không? Làm vợ con té thế này con mới hả dạ hay sao? Mau lại bế con bé lên phòng băng bó nhanh. Ta phải về công ty rồi. Làm chồng phải biết phục vụ vợ ngay.”
Anh nét mặt giận dữ bước lại gần cô. Chỉ cần một tay thôi cũng đã nhấc cả người ôm trọn vào lòng. Vẫn không quên đáp lời chọc tức bà:
“Nhà con trơn thế đấy, bà đi chậm kẻo té thì lại khổ thêm cả hại sức khỏe, hại con cháu.”
Người nhà và cả chú Bạch, đến cô đều bật cười thành tiếng vì lời nói ấy. Ngổ nghịch, cà khịa thì anh nhà vẫn không thua ai.
Bà đã đi xa, nghe thấy tiếng xe đi đã khá xa. Anh quay lại dùng ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt tức giận nhìn cô, giọng nói hung tợn:
“Đến cả chạy cũng để té, cô hay rồi. Cô nghĩ tôi rảnh để bồng bế cô hoài hả?”
Cô không sợ sệt, dám cãi tay đôi với anh:
“Làm chồng thì phải biết phục vụ cho vợ. Bà dạy anh không nghe rõ à?”