Chương 3: Anh vẫn còn có trái tim sao?

Bác sĩ vừa đến, anh vừa định rút tay mình bước ra khỏi phòng thì cô vẫn quấu chặt anh không muốn anh rời đi. Nửa là cảm thấy phiền phức, nửa là cảm thấy đáng thương. Anh vẫn bình tĩnh bảo:

"Cô yên đi, bác sĩ mới khám được. Tôi ngồi ở đây."

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, bác sĩ truyền dịch, tiêm thuốc liên tục lên người cô nhưng cô vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Bác sĩ khom lưng đi về hướng anh:

"Tại sao phải để cô ấy ngâm nước lâu đến như vậy? Sức người như vậy rất dễ mất mạng đấy."

Thái độ thản nhiên, xem ngơ tính mạng trước tử thần của anh đối diện với bác sĩ rất đáng nể phục.

"Ngay cả bản thân mình cũng không lo được thì chết cũng xứng."

"Bây giờ tôi về phải về viện. Nếu đến chiều mà không hạ nhiệt thì anh hãy gọi cho tôi nhé."

Anh gật đầu rồi chú Phong đưa tiễn bác sĩ ra về.

Dưới cái ánh nắng lấp loáng xuyên qua màn cửa, soi chiếu vào bóng dáng người đàn ông ngồi vắt chéo chân khoanh tay trên đệm ghế nhung nhìn vào hướng chiếc giường nơi Thư Diệp yên giấc.

Từng giọt nước rơi tích tắc của chai truyền cùng hơi thở phả nhẹ vào không khí của hai con người bị giam cầm giữa bốn bức tường. Anh thều thào nói trong vô thức của cô rằng:

"Tôi thật lòng không hiểu bản chất thật của con người cô. Sao khiến cho tôi nhìn thấy cô là người đa nhân cách vậy. Mong Thư Diệp cô hiểu một đạo lý đó là tôi cứu cô chỉ vì một lý do là tôi không muốn bị bà tôi ép lấy vợ lần hai đâu."

Thư Diệp choàng kéo chăn ra, ngồi thẳng lưng dậy tựa đầu vào đầu giường nhìn anh:

"Điều này em hiểu. Dù là ép buộc hay không thì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Em phải thể hiện là một bà Doãn ưu tú mọi phương diện trong mắt người khác. Không làm mất mặt anh, cũng không hạ nhục sĩ diện của chính em."

Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn ngào không nói thành lời. Hai mắt ngấn lệ.

"Cô có muốn ăn cháo không? Tôi có thể bố thí bữa ăn này."

Cô mỉm cười tỏ ra không hề đau lòng trước những lời nói cay nghiệt đó dù là một chút. Mang dáng vẻ bình tĩnh không kém cạnh không khuất phục trước anh.

"Anh vẫn còn có trái tim sao? Vẫn có chút tình người với em à."

Anh nhếch mép đứng dậy cầm ly nước trên tay đung đưa qua lại, tay bỏ vào túi quần đi chậm rãi về hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thuận tay mở màn cửa ra cho ánh nắng mạn phép chiếu rọi vào phòng. Ánh nắng ấy như một phép màu như nâng anh lên thật sáng vời.

Yết hầu cùng ánh mắt vô tình là điểm sáng trên người anh mà cô có thể nhìn thấu được vì chúng thể hiện sự lãnh khốc tàn nhẫn coi trời bằng vung, coi người là rác của Doãn Tử Phong.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là ban ân huệ không muốn có ma đói chết trong địa bàn của tôi. Chiều nay bà đến."

"Sao anh không nói từ sớm, tôi còn chuẩn bị nấu ăn vài món chứ."

"Nhà không có người làm hay sao mà cần đến cô?"

Cô không nghe thấy, một mực bước xuống giường, gỡ bỏ dây truyền dịch đi chân trần vào phòng tắm. Anh thấy thế, trợn tròn mắt cơn tức giận dâng trào lên tận mắt tạo ra những tia đỏ hằn rõ nắm kéo váy cô. Thư Diệp không kịp phản ứng nên ngã nhào vào lòng ngực anh, sức khỏe vẫn yếu nên cô loay hoay nắm tay áo anh để đứng vững.

"Làm sao thế?"

Anh nhìn xuống ánh mắt của cô đang ngước lên, như con sâu bọm chui vào da thịt anh vậy, con sâu này hình như rất đáng thương hơn là trách. Cô chỉ có 1m66, còn anh tận 1m92 nên với cô anh vô cùng vĩ đại, lớn lao để dựa vào, để nương tựa.

Anh thu hồi lại ánh mắt, thu cả dòng suy nghĩ thoáng qua lúc nảy dùng lời nói đáng sợ nhất, có sức nặng nghe đến rùng rợn mắng cô:

"Nếu muốn chết thì về nhà cô mà ngâm bồn lần nữa đi."

Cô nghe thấy lời này, uất ức tủi hờn đã không kìm được nữa mà tuôn trào ra tức thời. Nước mắt làm ướŧ áŧ làn vải sơ mi ngay bờ ngực của anh.

"Từ nhỏ đau khổ không phải em chưa nếm thử, chịu nhiều là đằng khác. Nhưng Tử Phong, lời nói của anh với anh không biết có phải thỏa mãn thú tính tàn ác hay không? Em nghe thấy, biết rõ sức tàn phá thế nào với người khác, anh có thể nói hay mắng em bao nhiêu cũng được. Làm ơn anh đừng từ bỏ em, xem như cho em một chỗ dung thân. Gia đình em không cần em đâu nên em về với họ quả thật là tìm đường chết cho mình."

Anh đứng đó để cô ôm mình khóc hết bao tủi lòng và ngẫm nghĩ về những lời nói ấy...

"THƯ DIỆP, THẾ GIỚI NÀY NỢ CÔ MỘT LỜI XIN LỖI THÌ PHẢI!"