Lưu Mẫn Nhiên không tin vào tai mình, cô ta bỗng ngưng bặt, hai mắt long lanh nhìn anh. Anh hôm nay lại gọi cô ta bằng thứ từ mà trước giờ chỉ có kẻ lạ mới dùng để gọi cô.
“Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà.”
Lưu Mẫn Nhiên cũng không chút sợ hãi chỉ lẳng lặng nhìn anh, từ từ bước đến, cô ta định đưa tay nắm lấy anh thì một giọng hét từ trên hét xuống.
“Biến ngay.”
Tiếng hét của anh vang từ đầu cô như hóa băng cả người cô lại, một âm vang xa lạ và đáng sợ. Lập tức những người lính đã kéo cô ta vào chiếc ghế gỗ đằng sau cột tay cô bằng dây thừng lại.
Doãn Tử Phong khẽ chớp đôi mắt sắc bén, ánh mắt vẫn lạnh băng..
Hai tay đút vào túi, dáng người thẳng đứng tựa vào vách tường. Qủy dữ trong người Doãn Tử Phong chưa từng biến mất, chỉ là con quỷ dữ đó được anh cất đi, đợi vào thời điểm thích hợp mà khơi dậy.
Những năm tháng thống khổ đã qua của anh bây giờ sẽ đều trả lại cho Lưu Mẫn Nhiên, trả lại không để lại dù một dấu vết nhỏ.
“Có một sự thật cô cần phải biết, đó là tôi hoàn toàn đã hết yêu cô. Chúng ta bây giờ không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa. Ngày hôm nay cô đến nơi của tôi, dám làm hại vợ tôi. Thật sự phải khen ngợi bản lĩnh của cô. Điều mà chưa ai dám làm với Doãn Tử Phong này, cô lại liều lĩnh thử.”
“Anh nói dối, tình cảm của chúng ta không thể nói hết là hết như vậy. Anh đã nói cả đời chỉ thương mình em mà...Hức..hức..”
Lưu Mẫn Nhiên có chút sững người, cô không muốn tin người vừa nói những lời ấy lại là Doãn Tử Phong, người mà đã hẹn ước chỉ yêu cô, chỉ muốn ở bên cô.
“Tôi nghĩ cô không ngốc đến nỗi không hiểu những lời tôi vừa nói.”
“Là do con đê tiện kia chuốc mê anh đúng không? Anh chỉ cần yêu em thôi, em có thể gϊếŧ cô ta mà.”
Nghe đến đây, bản năng kiểm soát trong lòng Doãn Tử Phong đã đạt đến cực điểm. Anh nhào đến tát liên tục vào mặt cô ta. Lưu Mẫn Nhiên vừa đau lòng vừa đau đớn thân xác không dám rêи ɾỉ chỉ ngồi im hứng chịu.
Thấy anh không hề muốn ngưng lại, mặt của Lưu Mẫn Nhiên đã tái mét Lục Quân mới lao vào kéo anh ra.
“Cô dù gì cũng từng được tôi lo lắng, bao bọc. Cô cũng hiểu được tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu thế nào. Cô muốn gϊếŧ vợ tôi sao? Cô có chắc cô còn mạng bước ra đây không? Vợ tôi có tên đàng hoàng. Tôi không cho phép cô làm bẩn danh xưng của cô ấy. Nếu không tôi sẽ cắt lưỡi cô ngay.”
“Phong Phong, anh thật sự một chút cũng không muốn yêu em nữa sao? Anh từng một mực bảo vệ quan hệ của chúng ta mà. Anh từng nói sẽ cưới em, sẽ bên em ...”
“Cô câm miệng cho tôi. Vậy tại sao ngày đó cô lại ra đi hả? Cô có từng nghĩ đến tôi sống chết ra sao chưa?”
Doãn Tử Phong lạnh lùng nói, giọng nói nhuốm sự tàn nhẫn.
Rốt cuộc chàng trai yêu cô ngày đó đâu rồi chứ?
Là do cô tự hủy hoại tình yêu của mình, tự tay đánh mất người đàn ông cô yêu.
Trái tim của Lưu Mẫn Nhiên chua xót, đôi môi mỏng khẽ mím chặt.
“Em chưa từng hết yêu anh, em ra đi vì có lý do của mình. Rơi vào thế cục đó, em không kịp nói với anh. Suốt bao năm qua em đã phấn đấu rất nhiều để đến gần anh hơn, để được về nước sớm hơn...Rốt cuộc thì sao? Em phải nhìn người đàn ông em yêu kết hôn với người khác, người đàn ông ấy đánh em, đẩy em ra xa cuộc đời của anh ấy..”
“Tôi không đẩy cô ra xa mà là vĩnh viễn không cho bước vào.”
Doãn Tử Phong trầm thấp tiếp tục vang lên giọng nói.
“Nực cười làm sao đấy cô Lưu, cô muốn ra đi còn hy vọng tôi sẽ chờ cô sao? Tôi đến tuổi, phải kết hôn, không thể làm con chó già cả đời này chực chờ tình yêu của cô được. Cô không xứng để tôi phí thời gian.”
Lưu Mẫn Nhiên chưa từng thấy Doãn Tử Phong nóng nảy, ghẻ lạnh như vậy!
Hóa ra trước giờ cô chưa từng nghe phong phanh dù một lần về tin tức về Doãn Tử Phong còn yêu cô, có lẽ là vì anh đã biết mọi thứ, đã hết yêu từ lâu rồi..
“Tình cảm suốt bao lâu đó anh nỡ nào vứt đi nhanh vậy sao? Một chút lưu luyến cũng không?”
Nước mắt Lưu Mẫn Nhiên lăn dài trên má, tình yêu mà cô thầm chờ bao lâu để quay về để sưởi ấm lại vậy mà anh đã xóa sạch tất cả.
Cô âm thầm lên kế hoạch, âm thầm phát triển, âm thầm quay về nhưng kết quả cô đã không giữ được tình anh từ ngày cô ra đi rồi.
“Tôi bị vứt bỏ cô nghĩ tôi còn phải làm sao mới vừa lòng cô. Tôi hết yêu là hết yêu, không có chuyện đem ly nước đã đổ đi mà uống lại.”
Có lẽ, đến khi kết thúc vận mệnh của trần đời, Lưu Mẫn Nhiên mãi mãi sẽ không hề biết Doãn Tử Phong vì cô ta ra đi mà từng bại danh suốt hai năm. Một Tử Phong uy lực, nhẫn tâm vô tâm đang đứng trước mặt cô ta đã đi qua biết bao đau đớn để vực dậy. Con người chỉ nhìn vào bề mặt ở hiện tại để đánh giá chứ chưa từng nhìn vào quá khứ.
“Haha...nếu em biết được kết cục sẽ khó coi như ngày hôm nay, thì em sẽ không bao giờ trở về đây. Là ba em không cho em yêu anh, ông ấy đã làm thủ tục chỉ chuốc thuốc em rồi cho người mang em đến New York. Khi em tỉnh lại, em đã không còn bất kì một vật liên lạc nào với thành phố Z, ngay cả mẹ em thì chỉ khi bà ấy qua đó em mới có thể gặp. Hành tung của em đều do ba em theo dõi. Suốt 9 năm sống trong xiềng xích, em hy vọng anh hiểu cho em sẽ chờ em quay về, một lần nữa yêu nhau. Nhưng hình như em cược sai rồi, anh hết yêu em rồi...Tất cả là thật, không phải em mơ..Hức hức.”
Tiếng nấc của Lưu Mẫn Nhiên thật tình có phần đáng thương nhưng chưa từng lay động dù một chút với anh. Doãn Tử Phong vẫn đứng đó chờ màn kịch trước mắt hạ màn.
Anh khẽ quay người ra hướng cửa phòng, tay xoa thái dương, không nóng không lạnh thốt lên.
“Chào cô Lưu, tất cả đến đây coi như trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi đánh cô cũng đã phần nào thay Thư Diệp trút giận. Nếu cô hiểu lý lẽ thì hãy an phận sống cuộc đời của mình, đừng bén mạng đến gần cuộc đời tôi và vợ tôi. Tôi hôm nay tha cho cô một mạng nhưng tương lai chắc chắn không còn dung túng như vậy. Cô khôn ngoan thì nghĩ đến cha mẹ mình, đừng bồng bột rồi hại cả dòng tộc.”
Không để Lưu Mẫn Nhiên trả lời, anh bước hai bước rồi quay lại lần nữa.
“Tôi nói lại lần nữa vợ tôi là tất cả của tôi. Cô có gan động đến cô ấy thì Doãn Tử Phong này sẽ gϊếŧ mạng cô bù đắp lại tổn thất của vợ mình dù là một chút. Còn tôi với cô đến đây đã kết thúc, không còn mối quan hệ nào. Vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa.Sẽ có người đưa cô trở về nhà họ Lưu. Chào cô, Lưu Mẫn Nhiên.”